/ 600
541

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 536

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 12.08.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 687, hàng thứ tư, bắt đầu xem từ đoạn giữa, xem từ câu “Hội Sớ nói”.

Hội Sớ nói: “Ái dục bức bách, thường nghĩ đến cảnh dục, nên tổn người lợi mình. Nhưng vì hâm mộ phú quý vinh hoa, chỉ cầu khoái ý nhất thời, không chịu nhẫn nhục tu thiện, tích lũy phước báo cho đời sau. Cho nên oai thế bất thường, tùy thời có thể tiêu diệt. Thiên đạo rộng mở, tự nhiên có báo ứng”. Chúng ta bắt đầu xem từ đây, đây là nói tiếp theo về nhân khổ của tam độc. Là Đức Phật từ bi vô tận, từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta.

Hội Sớ là chú sớ của Tổ sư Tịnh tông Nhật bản, chính là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Ở đây nói ái dục bức bách thường nghĩ đến cảnh dục. Trước câu này là nói về tham sân si mạn, đây là nội tâm. Đặc biệt đưa ra tài sắc là lớn, tham tài tham sắc, hoặc là tham danh tham lợi, trong từng niệm họ đều nghĩ đến những vấn đề này, nghĩ đến những cảnh giới này, bởi thế khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Mỗi người đều là tổn người lợi mình, xã hội này sẽ động loạn.

Chúng ta học tập học đến đây, ở trước chúng ta cũng từng học đến, trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: nguồn gốc của vũ trụ là tâm hiện thức biến, chân tâm không có bất kỳ hiện tượng nào, nên khoa học và triết học không đạt đến được.

Trong kinh Đức Phật dạy: Cảnh giới mà lục thức duyên tới, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân duyên tới là hiện tượng vật chất, nó có thể duyên đến được. Hiện tượng tinh thần thọ tưởng hành thức, thức thứ sáu có thể duyên đến được. Thức thứ bảy chỉ duyên nội, không duyên ngoại, nội chính là A lại da, nó không duyên bên ngoài. Dùng thức thứ sáu đạt đến chỗ cứu cánh, là thức thứ bảy và thức thứ tám. Đối với bên trong có thể duyên đến A lại da, đối với bên ngoài hợp với năm thức trước, có thể duyên đến hư không pháp giới.

Những lời Đức Phật nói, khoa học ngày nay đã ứng nghiệm. Mọi người đều biết khoa học hiện đại hướng đến hai cực đoan để phát triển. Vũ trụ vĩ mô chính là trong kinh điển đại thừa nói, ranh giới của vũ trụ. Báo cáo của họ nói, trên thực tế có thể quan sát được vũ trụ, chỉ là 10% của toàn thể vũ trụ, còn 90% của vũ trụ không nhìn thấy được. Nghe báo cáo này của các nhà khoa học, chúng ta biết được 90% còn lại của vũ trụ đi về đâu? Đức Phật nói rằng, nó trở về thường tịch quang. Vũ trụ là một đại tuần hoàn, nên đã trở về lại khởi điểm, trong khởi điểm đó không có hiện tượng, nên nó không duyên đến được. Trong khởi điểm chính là tự tánh, trở về tự tánh. Tự tánh không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên, nên tám thức không duyên đến được.

Ngược lại, thế giới vi quan, hiện nay lượng tử lực học rất tân tiến, quả thật họ rất đáng nể, chúng ta không thể không khâm phục. Họ đích thực như Đức Phật nói, họ duyên đến A lại da, đến ba tế tướng của A lại da họ đều tìm ra. Các nhà khoa học nói năng lượng, là nghiệp tướng của A lại da; các nhà khoa học nói tin tức, là chuyển tướng của A lại da, chính là kiến phần của A lại da; vật chất là tướng phần của A lại da, chính là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Năng lượng là hiện tượng tự nhiên, những điều này khoa học đều nhìn thấy.

Nhưng tin tức và năng lượng từ đâu đến? Trong báo cáo hiện nay nói: Trong không sinh ra có, nói như vậy cũng không sai, nhưng chữ không này nói không được rõ ràng, không là gì? Nó không có ba loại hiện tượng, đây là không, nhưng nó thật sự tồn tại. Đây là tự tánh bổn tánh mà trong Phật pháp nói, trong kinh điển Tịnh độ gọi là thường tịch quang. Nó không có ba loại hiện tượng, nhưng nó có thể sanh ra ba loại hiện tượng này, có thể hiện ba loại hiện tượng này. Năng hiện, các nhà lượng tử lực học đều thấy được; sở hiện, họ không biết, nên nói nó từ trong không sanh ra có, sở hiện, thật sự không duyên đến được. Điều này Đức Thế Tôn nói với chúng ta, dùng tám thức 51 tâm sở, công năng của nó đến đây là cực hạn, nó không thể vượt lên nữa. Hay nói cách khác, phải dùng Phật pháp đại thừa để nói, họ đã đạt đến ranh giới của minh tâm kiến tánh, nhưng không thể đột phá.

/ 600