Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 527
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Minh Tuệ
Biên tập: Nguyên Tâm
Thời gian: 07.08.2011
Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong
Chư vị Pháp sư, quí vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quí vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 669, bắt đầu xem từ hàng thứ 6.
“Hựu hoặc giao kết tụ hội”, câu này là kinh văn. Tịnh Ảnh Sớ nói: “Dưới giao kết tụ hội”, tiếp theo giao kết tụ hội. Đoạn văn tự này “Minh tạo nghiệp quá”, nói rõ vì tà dâm nên tạo tội lỗi, vì dâm dục nên tạo những việc giết, trộm...đó là những tội lỗi. Câu này nói rất chi tiết, rất rõ ràng.
“Từ đây trở xuống nói rõ, do dâm ác dẫn đến những tội giết, cướp...” Những tội như thế này, trong lịch sử xưa nay, cho đến thời điểm hiện tại, nếu quí vị bình tâm quan sát, những chuyện như thế này rất phổ biến, kể không hết. Khi tạo tác, tựa hồ như rất thích, nhưng những tội lỗi được tạo ra, tất cả kết quả nhận được là địa ngục trong tam đồ, khổ không thể tả. Bởi thế việc này, ta càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Thực sự nhận rõ chân tướng sự thực, thà bỏ thân này chứ không làm ác.
Phần tiếp theo, giải thích kinh văn, “giao kết” có nghĩa cấu kết. “Tụ hội, tụ tập tà chúng”, tập hợp mọi người làm gì? “Giết hại cướp bóc”, vì thế nên dẫn đến dâm ác. “Phàm dùng những vật nhọn để đâm đều gọi là đâm, ở đây chỉ những vũ khí giết người như giáo mác”, do dâm nên giết.
“Cưỡng đoạt, đại sư Cảnh Hưng nói: Là lấy một cách ngang nhiên”, đấy là cưỡng đoạt, được nhìn thấy khi nào? Chiến tranh, trong chiến tranh thì có thể lấy một cách ngang nhiên, không bị ai ngăn cản. “Bức hiếp, dùng sức mạnh đe doạ, đó là hào đoạt vậy, gọi là trộm cướp”, không do chính người đó muốn dâng hiến, “đấy gọi là cưỡng đoạt, cướp bóc”.
“Nếu nói rộng những ác nghiệp giết, cướp”, từ hành động tà dâm dẫn đến giết người, cưỡng đoạt, làm những hành động bất nhân như thế, tại sao phải làm? Là bởi, “muốn lấy cho vợ”, làm vừa lòng người phụ nữ, muốn “mua vui cho bản thân” mà thôi. Muốn làm vừa lòng người phụ nữ.
Chúng ta xem vua Ân Trụ, cuối triều nhà Thương ngày xưa, vua U cuối triều nhà Chu, Hạ Kiệt cuối đời nhà Hạ, đây là nói ba đời, những vị Hoàng đế cuối cùng đã mất nước như thế nào? Tất cả đều tham luyến nữ sắc, tan nhà mất nước, chết không toàn thây, sau khi mất rồi, đương nhiên đọa địa ngục vô gián. Là bởi tạo tất cả nghiệp giết, trộm, dâm, dối, đấy là tội nghiệp địa ngục.
“Cực thân, đại sư Vọng Tây nói: Cực là mệt nhọc, nên cực thân là thân ấy mệt nhọc. Giết, cướp, dâm, dối đều làm thân mình mệt nhọc. Những ác như thế, sẽ đọa làm ma”, những người đó, “Trước là chuốc lấy”, người thấy, quỉ cũng thấy. Đại sư Nghĩa Tịch nói: “Nghĩa là làm ác rõ ràng, mọi người nhìn thấy”, người thấy được. Làm ác trong bóng tối, người không thấy nhưng quỉ thấy.
Lại Hội Sớ nói: “Nhân là nhân gian, quan lại bắt bớ; Quỉ là quỉ thần, quan âm phủ thấy được. Thần minh ghi chép, cõi trời cũng ghi chép, người tạo ra tội lỗi làm sao trốn thoát”, không cách nào trốn thoát.
Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc bản luận Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ mới hay những khởi tâm động niệm của tất cả chúng sinh, những tín hiệu này lập tức được truyền khắp pháp giới. Hoàn Nguyên Quán cho chúng ta biết biến khắp pháp giới, ý niệm chúng ta vừa khởi lên, tất cả những chúng sinh khắp pháp giới đều biết rõ, liệu ta giấu được ai? Không giấu được, vả lại tầm ảnh hưởng sâu rộng ta không thể lường trước, ảnh hưởng là loại thứ hai trong ba loại châu biến: Xuất sanh vô tận.
Một niệm ác, một hành vi không lành, mở ra vô lượng vô biên những cảnh giới ác, trong một niệm này tạo nên. Một niệm lành, một hành vi tốt, cũng xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận này như thế giới Cực Lạc, như thế giới Hoa Tạng, thuần tịnh thuần thiện, do tâm hành mang lại.
Vấn đề này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh. Chúng ta xem những nghiên cứu khoa học gần đây, rất an ủi. Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây ba nghìn năm đã nói, ngày nay các nhà khoa học chứng minh, đây không phải là chuyện viễn vông.
Thần minh có thật không? Có, Thần minh của cõi dục giới, đa phần dưới trời Đao Lợi, chúa trời Đao Lợi quan tâm thế gian, người xưa gọi ngài là Ngọc Hoàng đại đế. Đây là ở khác tầng không gian với chúng ta, nhưng họ cũng cư trú nơi quả đất này. Cõi ma, nói thật, người ở chung với ma. Cổ nhân có câu, nơi nào có người là nơi đó có ma, người ma ở chung, vì khác tầng không gian nên người không thấy ma, ma cũng không thấy người. Khác với chư Thiên, Trời thấy người, người không thấy Trời.