/ 40
367

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Tập 35

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người!

Chúng ta vừa nói đến khoa mục thứ tư rất quan trọng là “tu thân”, chính là phải biết sửa lỗi. Chúng ta nói: “Người không phải Thánh Hiền, không có ai mà không có lỗi”, có lỗi mà biết sửa thì không có gì thiện bằng. Tục ngữ nói: “Lãng tử quay đầu quý hơn vàng”. Một người thật sự có thể hối cải triệt để, sửa lỗi triệt để, đó là người sẽ khiến người ta vô cùng cảm động, khiến người ta vô cùng khâm phục.

Trong khóa trình năm ngày tại Thượng Hải, có một anh bạn mà sau đó chúng tôi đều gọi anh là “Quý hơn vàng”, bởi vì “lãng tử quay đầu quý hơn vàng”. Tại vì sao gọi anh là “Quý hơn vàng”? Bởi vì chị của anh bạn này sau khi nghe bài giảng tại Lô Giang - An Huy liền gọi điện thoại cho em trai của cô (là chủ của một công xưởng) nói: “Bất kể mấy ngày nay em có thể kiếm được bao nhiêu tiền, em nhất định phải đến Thượng Hải để nghe giảng”. Em trai của cô sau khi nghe xong, lập tức liền buông xả tất cả công việc, buổi tối ngày đầu tiên chạy đến địa điểm chúng tôi lên lớp. Tại sao anh ấy nghe lời của chị mình như vậy? Anh ấy nói: “Chị tôi xưa nay chưa từng có dùng ngữ khí kiên định như vậy để ra lệnh tôi. Bình thường đều rất khách sáo thương lượng với tôi, chỉ có lần này là ra lệnh kiểu này, cho nên chị của tôi nhất định là có dụng tâm. Tôi lập tức nhận lời ngay”. Anh bạn này có tâm cung kính đối với chị, còn có thể hiểu được dụng tâm của chị mình. Anh ta đến nghe giảng được hai ngày, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào thầy giáo giảng bài, sau đó há hốc miệng. Mỗi thầy chúng tôi lên bục giảng bài đều chú ý đến anh ta, thật là “nhìn không chớp mắt”.

Sau khi đã tham gia hai ba ngày, một buổi tối anh nói anh nhất định phải gặp tôi. Chúng tôi liền gặp mặt anh tại văn phòng. Vừa mở đầu anh liền nói: “Thầy Thái! Đạo lý mà thầy giảng ở trong khóa trình, tôi không phải chỉ có biết, mà tôi ngộ được rồi, dùng cuộc đời thể hội được rồi”. Bởi vì lúc tôi lên lớp có viết một hàng chữ là: “Biết, ngộ được, làm được mới có thể đạt được”. Người bình thường sau khi nghe những lời giáo huấn Thánh Hiền này rồi chỉ là biết, vẫn chưa có thể ngộ được. Đó là chân thật không dối, vẫn chưa có thể ngộ được nó hoàn toàn là một, không phải hai với đời sống của chúng ta.

Anh ấy nói: “Nhà tích thiện ắt có thừa điều lành là sự thật”, bởi vì cuộc đời anh ấy có rất nhiều lần khi phạm sai lầm rất lớn đều là do đức hạnh của cha anh giải cứu cho anh. Anh ta lần đầu tiên cầm dao sắp đi giết người, lúc đi nửa đường thì người bạn tốt của cha anh ấy nhìn thấy anh ta giận đùng đùng cầm con dao như vậy, trong lòng nghĩ “con cái của người tốt như vậy không thể để cho gây ra sai lầm lớn”, cho nên anh ấy được bạn của cha kiên quyết kéo anh ấy lại. Tôi nghĩ, bạn của cha cậu ấy cũng thật sự có dũng khí, “đao thương không có mắt”, trong cơn thịnh nộ, đẩy vào ông một cái, con dao ngay lúc không cẩn thận thì có nguy hiểm rồi. Cha của cậu làm việc về lĩnh vực tín hiệu vô tuyến. Cậu nhớ lúc nhỏ, khi trời mưa trời gió, chỉ cần có người yêu cầu thì cha của cậu đều lập tức ra giúp đỡ ngay, cho nên ở trong làng xóm được thanh danh rất tốt. Bởi cha của cậu giúp đỡ từng li từng tí đối với người trong làng xóm, cho nên cuộc đời cậu có mấy lần đại nạn đều được hóa giải hết.

Cậu nói, lúc nhỏ học hành rất tốt, không phải không ham học, nhưng sau đó khoảng mười chín tuổi đi kinh doanh buôn bán kiếm được rất nhiều tiền. Khi trở về đến nhà, những người bà con làng xóm này đều nói: “Anh thật giỏi quá, kiếm được nhiều tiền như vậy!”. Câu nói này có tốt hay không? Mọi người đều nói: “Anh tài giỏi như vậy, tuổi còn trẻ như vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”. Loại “tám gió” này vừa thổi qua, liền không biết mình là ai rồi, lập tức bay bổng ngay. Cho nên anh ấy nói, mười chín tuổi thì đã cầm được điện thoại cầm tay rồi, mỗi ngày cầm ở đó, dáng vẻ rất oai. Bởi vì anh có tiền cho nên bắt đầu càng ngày càng dương dương tự đắc, tự đánh giá mình quá cao. Anh có tiền nên rất nhiều thói quen xấu cũng theo đến, bắt đầu chơi bời trác táng. Cuối cùng thì anh bị nghiện, toàn bộ cuộc sống sụp đổ và sau đó đến trại cai nghiện. Anh nói: “Rất vất vả! Tôi tin các vị không có cách gì cảm nhận được nỗi đau khổ của người cai nghiện”. Anh nói, mỗi lần muốn từ bỏ liền có một sức lực rất mạnh giúp đỡ anh, anh liền nghĩ: “Ta đã không thể hiếu thảo với mẹ của ta rồi, ta không nên khiến mẹ tiếp tục đau khổ nữa”. Đây là do cái tâm hiếu giúp đỡ anh. Cuối cùng, anh cai nghiện được. Cho nên, anh bạn này thật sự có thể hóa giải nguy nan của cuộc đời là do hai thái độ quan trọng: Một là tâm hiếu, một là chữ “đễ”. Anh nhường em kính đối với chị mình mới có thể khiến anh tiếp nhận được giáo huấn Thánh Hiền.

/ 40