2

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 59

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 19/01/2007

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu. Hôm nay có 45 câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp theo thứ tự. Đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông.

Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi thế nào gọi là sư thừa chân chánh? Cộng tu trong đạo tràng, liệu có thể dùng tiêu chuẩn này yêu cầu đại chúng, xây dựng nhận thức chung, bồi dưỡng đạo phong, học phong hay không?

Đáp: Nói tới danh từ “sư thừa” này, có lẽ rất nhiều người đều rất lạ lẫm, thế nào gọi là sư thừa? Tôi nghĩ người hiểu được sẽ không quá nhiều. Tại sao vậy? Sư thừa Trung Quốc đã đứt đoạn rất lâu rồi. Đây là danh từ học thuật, đặc biệt là đạo thống, nhà Nho Trung Quốc có truyền thừa, nhà Đạo cũng có truyền thừa, nhà Phật cũng có. Truyền thừa này gọi là tổ tổ tương truyền, từng đời truyền lại gọi là sư thừa. Hiện nay mà nói, đại khái ít nhất 100 năm rồi, sư thừa ít nhất đã đứt đoạn 100 năm rồi, cho nên chúng ta rất ít nghe nói tới. Hiện tại cách truyền không giống với đại đức trước đây, mọi người biết được Thiền tông truyền pháp, sư phụ sẽ truyền cho ai? Truyền cho người đại triệt đại ngộ. Nếu họ chưa đại triệt đại ngộ, chưa minh tâm kiến tánh thì không thể truyền cho họ. Các bạn xem thử Lục Tổ Đàn Kinh thì sẽ hiểu được.

Năm đó Ngũ tổ ở Hoàng Mai, người theo Ngũ tổ học Phật có hơn 1.000 người, đệ tử thượng thủ là Thần Tú, chuyện này trong Đàn Kinh đều có ghi chép, đây là đệ tử thượng thủ. Nhưng Ngũ tổ không truyền cho Thần Tú, mà truyền cho Huệ Năng. Huệ Năng và ngài có thể nói là vốn không quen biết, không biết nhau, từ phương nam tới, lại chưa từng đi học, không biết chữ. Sau khi gặp Ngũ tổ, trong lúc hỏi đáp, đích thực Huệ Năng không giống người bình thường. Các bạn xem câu đầu tiên, Ngũ tổ hỏi ngài: “Cậu tới đây làm gì?” Tại sao cậu lại tới đây? Ngài nói: “Con tới cầu làm Phật.” Có vị nào trong số các bạn tới đạo tràng của chúng tôi, tôi hỏi bạn, bạn tới làm gì? Các bạn tuyệt đối sẽ không trả lời tôi là: tôi muốn tới làm Phật. Vậy thì khác nhau. Có lẽ cả đời Ngũ tổ cũng chưa gặp qua người nào như vậy, ngài tới làm Phật, không phải đến vì điều gì khác, ngài tới làm Phật, vậy thì khác nhau.

Cậu thực sự có thể làm Phật được sao? Trong lúc hỏi đáp, trong lòng Ngũ tổ đã có tính toán, người khác nghe không hiểu. Cho nên Ngũ tổ sắp xếp ngài tới nơi giã gạo, ngài làm công việc nặng nhọc, trước đây là tiều phu đốn củi. Được rồi! Vẫn đốn củi như trước đây, tới nhà bếp đốn củi, giã gạo, làm những việc này. Làm công việc này được tám tháng, cho nên ngài ở Hoàng Mai tám tháng nhưng chưa từng tiến vào thiền đường, cũng chưa từng tiến vào giảng đường, đều là đang lao động cần cù. Nhưng ngài thực sự có trí tuệ, thực sự có ngộ tánh, đây là điều mà người khác không thể sánh với ngài. Bạn xem Ngũ tổ sắp xếp ngài đi làm việc, ngài nói với Ngũ tổ một câu, ngài nói: “Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ”, Ngũ tổ bảo ngài mau chóng đi, mau đi đi, đừng nói nữa. Nếu chúng ta gặp được Ngũ tổ nhất định sẽ nói: “Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não”, chúng ta thường sanh phiền não, ngài thường sanh trí tuệ, không giống nhau. Cho nên, trong những chỗ này chúng ta phải hiểu được trong đó có huyền cơ.

Tới lúc truyền pháp, quả nhiên Ngũ tổ nghĩ tới phải truyền pháp rồi, đó là thế nào? Tức là nói Ngũ tổ biết có truyền nhân, có người có thể truyền pháp của Ngũ tổ, người này chính là Huệ Năng. Nhưng lại không thể nói rõ ràng, nói rõ ràng thì người khác không phục, người ta theo bạn mấy chục năm rồi, Huệ Năng mới vừa tới nơi này, chưa gặp mặt được hai lần, sao bạn có thể lập tức truyền cho ngài, cho nên không phục. Cho nên sư thừa không phải là chuyện dễ dàng, tuyệt đối không phải là yêu cầu đại chúng đều dùng phương pháp này để cộng tu, không có đạo lý này. Đâu có nhiều như vậy? Không có nhiều người khai ngộ như vậy. Cho nên sư thừa phải khai ngộ, Thiền tông là phải khai ngộ, điều kiện trong Giáo hạ là đại khai viên giải, trong Tịnh độ tông là đắc nhất tâm bất loạn, bạn mới thực sự có tư cách. Nếu không có đủ điều kiện này, sư tổ không nói chuyện, đâu có bất kỳ yêu cầu gì đối với bạn!

Ở trong đạo tràng, hiện tại quan trọng nhất là cắm rễ, cắm nền tảng. Cái rễ này, rễ nhà Nho là Đệ Tử Quy, rễ nhà Đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rễ của Phật gia là Thập Thiện Nghiệp Đạo, người xuất gia còn phải cắm một cái rễ nữa là Sa-di Luật Nghi. Ít nhất phải có nền tảng này, những thứ nền tảng này không phải là bảo bạn nói, nói không có tác dụng, cũng không phải là bảo bạn học thuộc, là bảo bạn làm được. Bạn làm được 100% thì bạn có rễ, có rễ thì bạn sẽ có nền tảng học tập thánh hiền. Nếu thực sự có cái rễ này, lại xem người này có kiên nhẫn, hiếu học, đầy đủ kiên nhẫn, hiếu học, vậy thì giáo viên có thể yêu cầu họ, có thể dùng phương pháp của người xưa yêu cầu họ, dạy họ cách học như thế nào. Nếu không đầy đủ điều kiện này, thông thường giáo viên sẽ không nói lời nào. Tại sao vậy? Bạn không làm được, đây không phải là chuyện miễn cưỡng. Dùng Phật pháp mà nói thì đây là căn cơ của chúng sanh chín muồi, trong tất cả đại chúng thì căn cơ của người này chín muồi, chín muồi là thế nào? Đời này họ có thể thành Phật, đời này thành Phật. Tu hành nhiều đời nhiều kiếp, đời này chín muồi rồi, không phải là người bình thường. Cho nên phải hiểu đạo lý này.