1

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 58

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 15/12/2006

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có 32 câu hỏi, chúng ta lần lượt giải đáp theo thứ tự. Đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông.

Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, có một số nghĩa công phục vụ ở đạo tràng, do công việc bận rộn, bình thường thời gian nghe giảng kinh rất ít, thái độ lời nói hành vi thụt lùi, nói chuyện thị phi, lập nhóm nhỏ, đòi quyền lợi, nói dối, đều là những pháp thế gian, kính xin lão pháp sư khai thị.

Đáp: Những chuyện này không chỉ là nghe giảng kinh ít, không nghe giảng kinh và nghe giảng kinh ít cũng không được, mà nghe giảng kinh nhiều cũng sẽ phạm những thói xấu này, là do nguyên nhân gì? Chưa khai ngộ. Thực sự ngộ nhập rồi thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Do đó biết được, Phật pháp vào thời cận đại có thể nói là suy bại đến tột cùng, Phật pháp còn có thể truyền thừa tiếp hay không, thật ra mà nói rất có vấn đề. Nếu đạo không còn nữa thì Phật pháp chỉ còn lại hình tượng, hình tượng này duy trì không được bao lâu. Tại sao vậy? Người bình thường hiện nay, người trẻ tuổi trong xã hội tin Phật càng ngày càng ít, đều cho rằng đây là mê tín. Mà cho rằng Phật giáo không có chút cống hiến nào đối với xã hội, tín đồ Phật giáo gần như là ký sinh trùng của xã hội này, họ không làm nghề sản xuất, ăn cúng dường của mười phương, hằng ngày làm chuyện mê tín. Tiếp tục như vậy thì còn có thể làm được bao lâu?

Năm kia tôi ở Nhật Bản, Phật giáo Nhật Bản hiện nay cũng lưu lạc đến bước đường này. Lúc tôi gặp mặt một vị lãnh đạo trong giới Phật giáo của họ có nói đến, nếu các bạn không cố gắng bồi dưỡng nhân tài, tôi nói Phật giáo Nhật Bản e rằng duy trì không nổi 30 năm nữa. Tương lai Kitô giáo sẽ thay thế, Kitô giáo có nhân tài, có tài ăn nói, hơn nữa rất nhiều mục sư đều là giáo sư đại học, đều có bằng cấp tiến sĩ. Người xuất gia Trung Quốc chúng ta không có bằng cấp cao như vậy, không có sự từng trải thù thắng như vậy, bạn phải làm sao? Những nhân vật lãnh tụ của Kitô giáo, họ từng đến thăm tôi, ở đài truyền hình Nhật Bản. Chúng tôi ở trong phòng ghi hình, mặt đối mặt, cũng là họ đưa ra câu hỏi, tôi trả lời họ, hơn 50 phút, phát sóng trên đài truyền hình Nhật Bản. Vị mục sư này cũng là người lãnh đạo của Kitô giáo Nhật Bản, giáo sư đại học, sau này chúng tôi cũng trở thành bạn bè, tôi tới Nhật Bản gọi điện thoại thì cậu ấy sẽ đến thăm tôi, rất hiếm có. Nhân tài như vậy trong cửa Phật không có một ai cả, rất đáng tiếc.

Học Phật, sơ học là chuyện vô cùng vất vả, phải chịu sự khổ cực mà người bình thường không thể chịu được, chịu đựng sỉ nhục mà người bình thường không thể chịu nổi, tôi là người từng trải, sỉ nhục như vậy tôi đã trải qua 15 năm, hằng ngày đọc sách. Cho nên bạn không hiếu học, không thâm nhập kinh tạng, bạn sẽ không nếm được hương vị của Phật pháp. Trong buổi giảng chúng tôi từng báo cáo rất nhiều lần, cảm xúc của bản thân tôi rất sâu. Hiếu học thực sự quá khó rồi, tại sao vậy? Người trẻ tuổi hiện nay, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Trung Quốc hiếm có được mấy chục năm an định thái bình, mọi người có phước báo, chưa từng chịu khổ. Người chưa từng chịu khổ thì không biết tầm quan trọng của việc học, không biết sự đáng quý của việc học. Chúng tôi sanh ra trong thời kỳ kháng chiến, hằng ngày đánh trận, hôm nay không biết ngày mai còn có thể sống trên thế gian này hay không, trải qua những ngày tháng như vậy.

Cho nên cha mẹ dạy chúng tôi, việc gì cũng đều phải biết làm; không biết thì bạn không sống sót được. Một khi chiến tranh loạn lạc, nhà tan cửa nát, trẻ nhỏ lưu lạc khắp nơi, bản thân bạn phải biết chăm sóc chính mình. Cho nên từ 10 tuổi tôi bắt đầu học nấu cơm, nấu đồ ăn, tức là tự mình phải có thể sống sót được, học khâu quần áo, khâu chăn, vá quần áo, bạn đều phải học. Người hiện nay sống rất thoải mái, cuộc sống dễ dàng, giàu có hơn trước đây quá nhiều; một khi giàu có thì đời sống vật chất được nâng cao, nhưng đời sống tinh thần lại đọa lạc, đây là chuyện mà chúng ta nhìn thấy trên toàn thế giới này. Không biết học, cũng không có duyên phận này, trong Phật pháp nói không có thiện căn phước báo nhân duyên, không có duyên phận. Cũng không quen biết thiện tri thức, quen biết thiện tri thức cũng không biết thân cận, cũng không biết cách học theo họ như thế nào. Cho nên vô cùng khó khăn.