VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
KỲ 53
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 10/11/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin chào mọi người. A-di-đà Phật. Hôm nay có 36 câu hỏi, chúng ta cứ y theo thứ tự để giải đáp. Trước hết là câu hỏi của đồng tu trên internet.
Hỏi: Câu hỏi thứ nhất, lão pháp sư nói kinh Phật không có ý, nhưng lúc dùng thì vẫn là vô lượng nghĩa, đọc kinh không được nghĩ đến ý nghĩa; lại nói đọc kinh phải biết chuyển kinh, phải y giáo phụng hành. Xin hỏi đọc kinh không nghĩ đến ý nghĩa thì làm sao y giáo phụng hành?
Đáp: Đọc kinh không nghĩ đến ý nghĩa rất khó, đó gọi là chân thật biết đọc kinh, cho nên không nhiều người chân thật biết đọc kinh. Đọc kinh không nghĩ đến ý nghĩa là việc như thế nào? Là chân tu hành. Tu cái gì? Giới định tuệ hoàn thành cùng lúc. Nếu vừa nghĩ đến ý nghĩa thì bạn đều phá sạch giới định tuệ rồi; chính là chân thật dùng phương pháp đọc kinh để tu định, để khai ngộ, đó gọi là chân thật biết tụng. Chân thật tụng đến nhất tâm thì người đó khai ngộ, trí tuệ liền hiện tiền. Cho nên, người thông thường một mặt tụng kinh, một mặt ở đó nghiên cứu xem ý nghĩa câu này là gì? Ý nghĩa đoạn này là gì? Ý đó không phải là ý của Phật, mà là ý của chính bạn. Tại sao vậy? Phật không có ý. Cho nên kinh Phật, bạn thử xem chú giải của người xưa thì bạn sẽ hiểu được, bạn xem kinh Kim Cang có mấy trăm loại chú giải, kinh Lăng Nghiêm cũng có khoảng hơn một trăm loại chú giải, mỗi người chú giải đều không giống nhau. Nếu Phật có ý thì phải đều giống nhau, vậy sao lại không giống nhau? Cho nên kinh Phật không có ý, người sâu sắc thì nhìn thấy sâu sắc, thấy ý nghĩa được sâu, người nông cạn thì nhìn thấy ý nghĩa nông cạn, chỗ tuyệt diệu của kinh là ở chỗ này.
Bởi vì kinh Phật, chúng ta biết là từ trong tự tánh của Phật lưu lộ ra, trong tự tánh làm gì có ý? Làm sao mới có thể kiến tánh? Bạn xem Đại thừa, hiện nay chúng ta đang học Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói rất nhiều, bạn phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xuống thì bạn minh tâm kiến tánh. Hết thảy kinh của Phật, đều là từ tâm tánh lưu lộ ra, cho nên kinh Phật không có ý. Người tụng kinh tuỳ theo trình độ của họ, phàm phu tụng kinh là ý của phàm phu, A-la-hán tụng kinh là ý của A-la-hán, Bồ-tát tụng kinh là ý của Bồ-tát, Phật tụng kinh chính là ý của Phật, bạn nhất định phải hiểu đạo lý này. Trên kinh dạy chúng ta, bạn đừng tưởng tượng, đừng tư duy thì ý nghĩa tự liên khởi lên, đó chính là chỗ ngộ của bạn. Nếu bạn vừa nghĩ, nghĩ là ý thức thứ sáu, chấp trước là thức thứ bảy, bạn vừa nghĩ vừa chấp trước thì rơi vào trong ý thức rồi, đó thực sự không còn là Phật pháp nữa, Phật pháp đã biến thành thế gian pháp.
Phật dạy chúng ta làm cách nào? Nói thật ra, thiên kinh vạn luận, thực hiện ở trên hành vi trong đời sống, chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo, đó là nền tảng! Cho dù là pháp tứ đế của A-la-hán, thực hiện ở trong đời sống vẫn là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Sáu ba-la-mật của Bồ-tát, Thập Đại Nguyện Vương của Phổ hiền Bồ-tát, các vị nghĩ xem, nếu không có Thập Thiện Nghiệp Đạo thì chúng không thể thực hiện, chúng đều là không, đều biến thành huyền học, phải hiểu điều này. Thực hiện hết thảy học vấn của nhà Nho chính là Đệ Tử Quy, biểu hiện ngay trong đời sống thường ngày chính là như vậy; Lý luận của nhà Đạo tuy cao sâu, nhưng thực hiện cũng là ở Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cho nên những thứ như vậy bạn phải chân thật làm được, đây gọi là thánh học. Làm được thì thế nào? Chính là bạn giống như thánh nhân, mặc dù cảnh giới của bạn không đạt đến mức cao như thánh nhân, nhưng nhất cử nhất động của bạn trong đời sống thường ngày đúng thật là giống thánh nhân, đạo lý là ở chỗ này.
Cho nên chúng ta không thể không xem trọng khoá trình nền tảng của ba nhà Nho Thích Đạo, vô cùng quan trọng, những thứ này là sơ học, cũng là cứu cánh viên mãn. Nhà Nho đạt đến cứu cánh viên mãn chính là như vậy, lý thông rồi thì sự đều như nhau. Phật đến cứu cánh viên mãn cũng là thập thiện nghiệp, rốt ráo viên mãn của thập thiện nghiệp chính là thành Phật, đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta ngày nay phiền não tập khí quá nhiều, chướng ngại cửa ngộ của chính mình, cho nên không khai ngộ! Nhưng nghiêm túc y theo phương pháp này mà tu học thì đó chính là trì giới; nhất tâm chuyên chú chính là định, định đến một giai đoạn tự nhiên sẽ khai trí tuệ. Cũng đừng ngày ngày suy nghĩ: sao ta vẫn còn chưa khai trí tuệ? Thế thì bạn vĩnh viễn không thể khai trí tuệ. Vì sao vậy? Đó là chướng ngại! Có rất nhiều người niệm Phật đến hỏi tôi, “thưa Pháp sư, con niệm nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa đạt được công phu thành phiến?” Tôi nói đời này của bạn đừng hy vọng, tuyệt đối sẽ không đạt được công phu thành phiến. Họ hỏi tại vì sao? Bởi vì bạn có vọng niệm đang chướng ngại chỗ này. Cái gì bạn cũng không cầu thì tự nhiên sẽ đạt được. Tâm mong cầu đó của bạn là vọng tâm, là chướng ngại, nó đã phá hoại công phu niệm Phật của bạn rồi. Chân thật phải dùng tâm thanh tịnh để niệm, tâm thanh tịnh là không được khởi vọng tưởng, cứ thật thà mà niệm thì tự nhiên sẽ có cảm ứng.