3

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 52

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 03/11/2006

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có 42 câu hỏi, chúng ta cố gắng tranh thủ thời gian. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Indonesia.

Hỏi: Xin hỏi năm 2007 nước Mỹ có gặp tai họa lớn hay không?

Đáp: Chuyện này không thể hỏi tôi được, chuyện này phải hỏi Thượng đế. Thông thường chúng ta xem xét khách quan thì toàn thế giới hiện nay, cũng bao gồm một số nhà lãnh đạo đều rõ ràng cảm nhận được động loạn bất an, đích thực là sống trong đau khổ, cũng đều tìm kiếm phương pháp làm thế nào có thể hóa giải. Trước đây lý niệm hóa giải vấn đề bị sai lầm, dùng trấn áp, báo thù, vũ lực. Từ sau sự kiện 11-9 mọi người mới nghiêm túc phản tỉnh, phương thức này trên thực tế là oán thù kết với người khác càng kết càng sâu, không có cách nào hóa giải. Nước Mỹ cũng nhiều lần trải qua nỗi đau từ chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và phát động chiến tranh ở Trung Đông, cho nên tư tưởng hiện tại đã khác trước đây. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ và bước tới con đường hòa bình thì cho dù có tai họa cũng có thể hóa giải. Cho nên thông thường mà nói, chúng ta đối với tiền đồ của thế giới vẫn là lạc quan.

Hỏi: Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc, câu hỏi đầu tiên là của đồng tu ở Thiên Tân. Xin hỏi ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng trung tâm đa nguyên văn hóa là gì? Đạo tràng ở Thiên Tân nên làm như thế nào?

Đáp: Mục đích chính của đa nguyên văn hóa là đoàn kết văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau, cuối cùng đạt được đất nước khác nhau; mục đích cuối cùng là thế giới hòa bình, hy vọng có thể hóa giải hết thảy xung đột, mọi người trên toàn thế giới đều có thể trở thành người một nhà, đôi bên tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau. Tức là câu “phàm là người, đều yêu thương” nói tới trong Đệ Tử Quy, đây chính là mục đích của đa nguyên văn hóa và phương hướng của đa nguyên văn hóa. Bất luận họ là người nước nào, cũng bất luận họ là chủng tộc nào, người da trắng, người da đen đều không phân biệt, chỉ cần là người thì chúng ta đều dùng tâm bình đẳng để quan tâm, để chăm sóc, hợp tác cùng nhau. Đây là ý nghĩa của đa nguyên văn hóa.

Đạo tràng Thiên Tân là nơi rất đặc thù, sau khi tôi tìm hiểu, các bạn là đạo tràng Phật giáo. Đạo tràng Phật giáo dùng trung tâm đa nguyên văn hóa, phía trước phải treo biển “Trung tâm đa nguyên văn hóa Phật giáo”, như vậy mới phù hợp. Nếu chỉ là trung tâm đa nguyên văn hóa thì sẽ khiến người khác sanh ra quan niệm sai lầm. Đa nguyên trong Phật giáo, là dùng Phật giáo làm chủ đạo để phổ biến đa nguyên văn hóa, như vậy cũng rất tốt, cũng rất hiếm có. Tức là giữa các tầng lớp văn hóa khác nhau, chúng ta bắt đầu từ tôn giáo, đoàn kết tất cả các tôn giáo khác nhau, làm từ phương hướng này sẽ rất có ý nghĩa.

Hỏi: Câu hỏi thứ hai, Phật giáo tại sao có thể sẽ bị đứt rễ? Nên làm thế nào để tiếp nối huệ mạng Phật?

Đáp: Đây là vấn đề lớn, mắt chúng ta nhìn thấy Phật giáo thực sự có khả năng đứt rễ. Phải làm thế nào để tiếp nối huệ mạng Phật? Phải thực sự phát tâm Bồ-đề, phải thực sự y giáo phụng hành. Phật nói với chúng ta, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nếu không thể trì giới, tham lam hưởng thụ thì Phật giáo đích thực rất khó có được chỗ đứng trên thế giới này.

Năm kia tôi đến Nhật Bản tham dự cuộc họp, tôi gặp Kōshō Mizutani, một nhà lãnh tụ của Phật giáo Nhật Bản, người này cũng là bạn cũ của tôi, năm nay ông 78 tuổi rồi. Tôi nói với ông, nếu Phật giáo Nhật Bản không thể bồi dưỡng ra nhân tài hoằng pháp chân thật nữa thì Phật giáo Nhật Bản rất có nguy cơ, hai mươi, ba mươi năm sau có khả năng không còn nữa. Cho nên, trong hết thảy thì nhân tài là đứng đầu. Nhân tài nhất định là có nền tảng, nền tảng này phải dùng tiêu chuẩn của Trung Quốc, đó là người con hiếu, nhất định phải dùng hiếu đạo làm nền tảng. Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”, tức là hiếu thân tôn sư. Nếu không có người như vậy thì họ tuyệt đối không thể trì giới, họ tuyệt đối không thể chịu khổ, nói cách khác, họ không buông xuống được, vẫn là danh văn lợi dưỡng, như vậy thì tự nhiên Phật giáo sẽ lụi bại.