VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 48
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 08/09/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay có 41 câu hỏi. Trước tiên là đồng tu Úc có một câu hỏi.
Hỏi: Rất nhiều chuyên gia học giả ở Úc đều rất có nghiên cứu đối với Phật pháp, đối với giảng giải Phật pháp của lão pháp sư cũng rất có lòng tin. Nhưng hiện tại lão pháp sư dùng thân phận chúng xuất gia, tích cực đề xướng Đệ Tử Quy, hoằng dương Nho học, e rằng đa phần những chuyên gia học giả này sẽ không có hứng thú.
Đáp: Ở trong Phật pháp, chúng ta thường đọc được “Phật không độ người vô duyên”, thế nào gọi là vô duyên? Không có hứng thú đối với Phật pháp tức là người vô duyên. Những chuyên gia học giả có nghiên cứu đối với Phật pháp này, nếu thực sự có nghiên cứu, tôi tin rằng họ nhất định vô cùng hoan hỷ đối với những gì chúng tôi đang làm. Nếu cảm thấy chúng tôi có vấn đề, vậy thì sự nghiên cứu của họ đối với Phật pháp đích thực có sự sai lệch nghiêm trọng.
Thế nào gọi là Phật pháp? Trước tiên làm rõ hai chữ này. Pháp là chỉ hết thảy pháp, là một đại từ chung cho hết thảy lý sự, nhân quả, tánh tướng. Đại danh từ chung của hết thảy vạn sự vạn vật trong vũ trụ gọi là pháp, dùng từ này làm đại từ chung. Phật có nghĩa gì? Phật có nghĩa là giác ngộ; nói cách khác, bạn đều có thể giác ngộ, bạn đều có thể lý giải đối với hết thảy mọi pháp trong vũ trụ nhân sanh. Vậy được rồi, chúng ta nghiên cứu Phật pháp, không cần nhà Nho, bộ phận Nho này chúng ta liền biến thành bất giác, bạn biến thành mê rồi. Phật pháp của bạn thiếu một mảnh, vậy thì không gọi là Phật pháp. Cho nên phải biết Phật pháp là bao gồm hết thảy pháp, Nho cũng bao gồm trong đó, Đạo cũng bao gồm trong đó, hết thảy mọi tôn giáo, học thuật trên thế gian, không có thứ nào không bao gồm trong đó, bạn đều phải hiểu rõ, đó mới gọi là Phật pháp.
Từ chỗ này cho thấy, sự hiểu biết của họ đối với hai chữ Phật pháp này là nghĩa hẹp, không phải là nghĩa rộng. Đại khái chỉ biết những điều Thích-ca Mâu-ni Phật giảng thì gọi là Phật pháp, những điều Thích-ca Mâu-ni Phật chưa giảng thì không phải là Phật pháp. Cả đời Thích-ca Mâu-ni Phật, 49 năm làm sao có thể giảng hết được? Giảng không hết. Cho nên Thích-ca Mâu-ni Phật chỉ nói một số nguyên tắc lý luận. Vậy thì bạn nhất định phải hiểu, đây là câu “nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ” mà Phật pháp thường nói tới, có năng lực này thì bạn mới thực sự có thể hiểu được Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp, Phật pháp là nghĩa rộng chứ không phải nghĩa hẹp.
Ở chỗ này điều đặc biệt quan trọng là, Thế Tôn năm đó dạy học ở Ấn Độ, trong kinh điển chúng ta thấy được thứ tự của ngài, lúc ban đầu thị hiện đại triệt đại ngộ dưới cây bồ-đề. Phàm phu bình thường chúng ta nhìn thấy Thích-ca Mâu-ni Phật ngồi thiền dưới cây bồ-đề, ngồi thiền mười mấy ngày. Bạn xem kinh Lăng-nghiêm là nói nhị thất, nhị thất tức là nửa tháng; cũng có người nói tam thất, tam thất tức là 21 ngày. Người phàm nhìn thấy Thích-ca Mâu-ni Phật ngồi thiền ở đó, ngồi thiền hai mươi mấy ngày, lại không biết Phật ở trong định mở pháp hội lớn, pháp hội Hoa Nghiêm! Kinh Hoa Nghiêm là giảng ở trong định, hiện tại Tiểu thừa không thừa nhận.
Người Tiểu thừa nói Phật giảng Hoa Nghiêm nhưng chúng tôi không nhìn thấy, cho nên nói Đại thừa không phải là những điều Phật giảng, họ không tin vào chuyện này, cho rằng kinh Hoa Nghiêm là Long Thọ Bồ-tát tạo ra. Long Thọ Bồ-tát có thể tạo một bộ kinh Hoa Nghiêm, vậy thì chúng ta cũng khẳng định ngài ấy là Phật, ngài ấy chắc chắn không phải là người bình thường. Có thể tạo ra Hoa Nghiêm, vậy thì chắc chắn là Phật! Những chuyện này không phải phàm phu chúng ta có thể đoán được, có thể tưởng tượng ra được.
Ở trong định giảng bộ đại kinh này, bộ đại kinh này chính là đức Phật nói ra hết toàn bộ cảnh giới tu hành chứng ngộ của bản thân ngài. Hiện nay chúng ta gọi nó là pháp luân căn bản, Hoa Nghiêm bao hàm hết thảy pháp. Sau khi ra khỏi định, cảnh giới này phàm phu không tiếp nhận nổi, không những phàm phu không tiếp nhận nổi, nhị thừa cũng không tiếp nhận nổi. Quan sát căn cơ của chúng sanh, không thể không tạm gác đại pháp qua một bên, để qua một bên, bắt đầu dạy từ đơn giản, đây chính là ngũ thời thuyết pháp mà chúng ta nói tới. Hoa Nghiêm là thời thứ nhất, thời thứ hai là giảng A-hàm, A-hàm chính là pháp Tiểu thừa, giảng Phật pháp trời người. Tiểu thừa giảng 12 năm, kinh A-hàm giảng 12 năm, có nền tảng 12 năm rồi mới nâng cao lên. 12 năm này giống như tiểu học, tiểu học của Phật giáo, có nền tảng này rồi mới giảng cao hơn một tầng, giống như trung học, gọi là Phương Đẳng, Phương Đẳng giảng 8 năm, đây là trung học. 8 năm cộng thêm 12 năm trước đó là 20 năm, theo Phật học 20 năm, có nền tảng 20 năm rồi thì Phật mới giảng Bát-nhã.