VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 46
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 25/08/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay tổng cộng có 34 câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Phần đầu tiên là câu hỏi của đồng tu trên mạng, có 10 câu hỏi.
Hỏi: Thứ nhất, xin hỏi Cư sĩ lâm làm pháp hội Tam Thời Hệ Niệm, khoản tiền công đức mà các cư sĩ tùy hỷ có thể dùng vào mua đạo tràng của Cư sĩ lâm không?
Đáp: Chuyện này có thể. Làm pháp hội ở nơi nào, tất cả thu nhập đều là ủng hộ đạo tràng đó, chuyện này không có sai lầm. Ở chỗ này đặc biệt nhắc nhở mọi người, khoản tiền công đức tùy hỷ, tiền này không phải là công đức, tiền là phước đức. Nếu như nói bỏ tiền nhiều thì công đức lớn, bỏ tiền ít thì công đức nhỏ, không có đạo lý này. Bạn xem thử năm đó Lương Vũ Đế xây hơn 480 đạo tràng cho cửa Phật, cúng dường mấy trăm ngàn người xuất gia. Lúc tổ sư Đạt-ma tới Trung Quốc, ông ta khoe khoang với tổ sư Đạt-ma: Công đức của tôi lớn không? Tổ sư Đạt-ma nói với ông: Không có công đức. Đây là phước đức.
Phải hiểu rõ ràng phước đức và công đức, công đức là bạn thực sự hạ công phu, ví dụ nói trì giới có công, đắc định chính là đức, do giới đắc định; nếu trì giới rất nghiêm, chưa đắc định, trì giới này là phước đức, không phải là công đức. Tại sao vậy? Công phu của bạn chưa hiện tiền, chúng ta không thể không hiểu đạo lý này, không được hiểu sai. Tu định có công, khai tuệ là đức, công phu thiền định của bạn rất tốt, trí tuệ chưa khai mở, là phước đức chứ không phải công đức, điều này các bạn nhất định phải biết. Công đức thực sự là đoạn phiền não, khai trí tuệ, đây là công đức, công phu thực sự.
Bạn muốn hỏi, đắc thiền định không khai mở trí tuệ, tại sao không được coi là công đức? Đắc thiền định tương lai quả báo ở trời Tứ thiền, trời Tứ không, chưa ra khỏi được tam giới, cho nên đó không phải là công đức. Công đức là liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, A-la-hán tu chín trình tự định, đó là công đức, họ vượt khỏi lục đạo luân hồi, sanh tới tứ thánh pháp giới, đây là công đức. Công đức này phải phân biệt rõ ràng với phước đức, ở trong chùa quyên góp nhiều tiền hơn chăng nữa thì toàn bộ đều là phước đức, không phải là công đức.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, hiện tại có không ít đồng tu học Phật thường nói câu văn của nhà Nho, nói câu văn của nhà Nho dễ khiến người khác hiểu được, xin hỏi nghĩa lý của Phật giáo có phải là càng bác đại tinh thâm hơn không?
Đáp: Người nói ra lời này, đại khái là học Nho cũng không nhiều, học Phật cũng rất ít. Tại sao vậy? Nếu bạn thực sự học nhiều một chút những thứ của nhà Nho, đọc nhiều một chút kinh Phật thì bạn sẽ biết được kinh Phật rất dễ hiểu. Tại sao vậy? Năm đó các vị pháp sư phiên dịch kinh Phật đã suy xét đến, phiên dịch phải dùng văn tự dễ hiểu nhất, hi vọng mọi người đều có thể đọc hiểu được. Cho nên, văn tự của kinh Phật trong lịch sử văn học gọi là biến văn, tức là văn biến thể. Văn biến thể tức là văn bạch thoại thời đó, cho nên rất rõ ràng, dễ hiểu. Kinh điển nhà Nho, đó thực sự sâu xa, đích thực không dễ hiểu. Điều này bạn tiếp xúc nhiều liền biết được. Nhưng nghĩa lý của nhà Phật đích thực là dùng từ bác đại tinh thâm cũng không thể hình dung được, sự sâu rộng không có ngằn mé mà nhà Phật nói tới, đây là sự thực. Tại sao vậy? Bởi vì tánh đức không có ngằn mé, tánh đức của pháp tánh không có ngằn mé.
Lời nói của Phật là xứng tánh mà nói, sau khi minh tâm kiến tánh nói ra, từng chữ từng câu đều là xứng tánh, cho nên không có ngằn mé. Người chưa kiến tánh, họ không cách nào hiểu được, chúng ta đọc kinh Phật hiểu được vô cùng có hạn, người nào mới có thể hiểu được triệt để? Kiến tánh thì hiểu được triệt để, tức là điều mà chúng ta thường nói, bạn có thể đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, lúc này thì bạn có thể hiểu được. A-la-hán đoạn trừ chấp trước, tức là đoạn trừ kiến tư phiền não rồi, chưa đoạn trừ phân biệt vọng tưởng. Cho nên đối với ý nghĩa của Phật, A-la-hán cũng hiểu được chưa nhiều, thông thường chúng ta nói là hiểu được chút da lông. Bồ-tát hiểu được tương đối nhiều, Bồ-tát không những buông xuống chấp trước, mà phân biệt cũng buông xuống rồi, dần dần tiếp cận cảnh giới kiến tánh, cho nên họ hiểu được nhiều. Sau cùng nhất định phải bỏ một phẩm vô minh, chứng được pháp thân. Kinh Hoa Nghiêm gần đây chúng ta giảng tới Bồ-tát Sơ trụ của Viên giáo mới thực sự hiểu được nghĩa chân thật Như Lai, kệ khai kinh nói “nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai”, phải đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn sẽ hiểu. Bởi vì sau khi đoạn trừ ba loại phiền não lớn này thì bản thân bạn chính là Phật.