11Thứ Tư, 16/04/2025, 21:35

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 44

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 11/08/2006

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, hôm nay tổng cộng có 22 câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Phần đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc, họ tổng cộng có 13 câu hỏi.

Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, anh trai của đệ tử mắc bệnh tâm thần phân liệt bốn năm, hai năm nay anh ấy cũng bắt đầu nghe đĩa giảng của sư phụ, biết được sự thù thắng của Phật pháp, nhưng không cách nào khống chế tâm tình của bản thân, xin hỏi đệ tử và anh trai nên làm như thế nào để có thể giúp đỡ anh trai khôi phục khỏe mạnh?

Đáp: Ở trong Phật pháp, thông thường mà nói bệnh tật của chúng ta, căn nguyên của bệnh tật có ba loại lớn: loại thứ nhất là bệnh sinh lý, như bị cảm lạnh, ăn uống thất thường, đây đều thuộc về bệnh sinh lý; bệnh sinh lý thì thuốc men có hiệu quả, bệnh này phải tìm bác sĩ. Loại thứ hai là oan gia trái chủ, tức là bệnh oan nghiệp, bệnh này không phải là bệnh sinh lý, cho nên tìm bác sĩ cũng vô ích, không chữa trị được, đây đều là thế nào? Oan gia trái chủ tìm đến trên người. Giống như Từ Bi Tam-muội Thủy Sám trong cửa Phật của chúng ta, mụn ghẻ mặt người do quốc sư Ngộ Đạt hại, tuyệt đối không phải là bác sĩ có thể chữa khỏi. Loại bệnh này cần điều giải, ví dụ như nói, có rất nhiều người tìm các vị cao tăng đại đức có đức hạnh, có tu trì, cư sĩ tại gia cũng được. Tức là thực sự có đức hạnh, người mà khiến cho những người, thần này đều tôn kính, đều kính ngưỡng, họ tới giúp bạn điều giải, tới hóa giải tranh chấp. Đại đa số đều chịu tiếp nhận, đàm phán điều kiện, nếu như họ đồng ý, đáp ứng thì họ sẽ rời đi, bệnh của bạn liền khỏi.

Loại thứ ba là thuộc về bệnh nghiệp chướng, đây là phiền phức nhất, đây là lỗi lầm, hoặc là bản thân trước đây tạo tội nghiệp rất nặng, nghiệp chướng hiện tiền, không phải là sinh lý cũng không phải là oan gia trái chủ. Nhưng loại bệnh này vẫn là có thể chữa trị, Phật dạy chúng ta dùng chân tâm sám hối, sám trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng sám trừ rồi thì sự khỏe mạnh của bạn có thể khôi phục. Cho nên không có bệnh tật nào chữa không khỏi. Giống như tiểu viện Sơn Tây, các bạn nhìn thấy 40 ví dụ, đều thuộc về bệnh nghiệp chướng. Bạn xem thuốc men không thể chữa trị, bác sĩ đều từ bỏ chữa trị, cũng không phải là tụng kinh, sám hối thì có thể điều giải, không phải vậy, nghiệp chướng. Nghiệp chướng chỉ có bản thân mình, thân bằng quyến thuộc cũng có thể giúp đỡ, tụng kinh, niệm Phật, đây là trợ duyên, điều thực sự quan trọng nhất chính là sửa lỗi hướng thiện, “chớ làm các điều ác, vâng làm các điều thiện”. Chúng ta thực sự có thể làm được chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ thì bệnh này không còn nữa, sẽ khỏi bệnh. Tiểu viện Sơn Tây đa phần đều là thuộc về sám hối nghiệp chướng, nghiệp chướng sám trừ thì cơ thể sẽ khôi phục khỏe mạnh. Cho nên vấn đề này của bạn, bạn xem nhiều bộ đĩa “Tiểu viện Sơn Tây” này, có thể làm tham khảo.

Hỏi: Câu hỏi thứ hai, xin hỏi cư sĩ tại gia dẫn chúng cộng tu tam thời hệ niệm nên chú ý những phương diện nào thì mới thực sự có thể làm được âm dương đều được lợi?

Đáp: Trên thực tế thì tu trì không cần dùng tam thời hệ niệm cũng được, quan trọng nhất là bản thân bạn tu hành thực sự có thành tựu, có đức hạnh. Chúng tôi đọc được một câu chuyện trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư, tiêu đề của nó là “Tám năm gian khổ đọc Lăng-nghiêm”, có một vị cư sĩ họ Lưu, đây là lúc lão pháp sư Đàm Hư chưa xuất gia, họ cùng nhau mở một tiệm thuốc Đông y, ba người hợp tác mở tiệm thuốc Đông y, Tiên sinh Lưu là một trong ba người. Ông rất thích đọc kinh Lăng-nghiêm, đọc tám năm, thực sự là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Có thời gian dài như vậy, nền tảng kiên cố như vậy.

Câu chuyện của ông là xảy ra trong tiệm thuốc này, buổi trưa tiệm thuốc rất vắng khách, họ ngủ gật vào buổi trưa, ngủ thiếp đi một lát trên quầy. Lúc ông ấy ngủ thì nằm mộng, giấc mộng này giống như thật vậy. Mộng thấy có hai người tới cửa tiệm, tới tìm ông, ông đứng dậy, trên thực tế là đang nằm mộng. Ông vừa nhìn, phiền phức tới rồi, hai người này là oan gia trái chủ của ông. Vốn là hai người này nợ ông một khoản tiền chưa trả cho ông, ông đi kiện cáo. Sau khi kiện cáo thì thắng kiện, thắng vụ kiện này, hai người này treo cổ tự sát. Cho nên sau đó ông rất hối hận, hình như cũng không phải là rất nhiều tiền, vì chuyện này mà hại mất hai mạng người, trong lòng thường cảm thấy áy náy.