VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
Kỳ 43
Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 04/08/2006
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm nay tổng cộng có 22 câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Phần đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc, có bảy câu hỏi.
Hỏi: Câu đầu tiên, trong buổi giảng lão pháp sư từng nói, nguồn gốc của bệnh tật có ba loại; có bệnh sinh lý, có bệnh oan nghiệp, có bệnh nghiệp chướng. Hai người bạn của đệ tử chưa học Phật, một người bị bệnh tim, một người bị phì đại tuyến tiền liệt, đều nhờ Tây y cứu chữa sống được đến hiện tại, nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào. Xin hỏi hai loại bệnh này thuộc về loại nào trong ba loại này?
Đáp: Loại bệnh này không phải là bệnh oan nghiệp, nói cách khác là bệnh sinh lý. Nếu nghiêm trọng thì có khả năng là bệnh nghiệp chướng. Hiện tại mắc bệnh đích thực là chuyện rất khổ, tại sao vậy? Không giống trước đây đại phu đều là hiền nhân quân tử, đều là có tâm cứu đời, là phát tâm cứu người. Hiện tại không phải vậy, hiện tại rất nhiều bệnh viện, bạn hỏi họ tại sao lại học y? Bác sĩ kiếm tiền dễ nhất. Nói cách khác, tức là hết thảy đều nhìn vào tiền, họ chỉ cần tiền, họ đều không để ý đến mạng sống của người bệnh, không quá coi trọng, cho nên rất khổ. Ở Trung Quốc, một số bác sĩ đông y lớn tuổi còn tốt một chút, dẫu sao vẫn có gốc rễ văn hóa Trung Quốc; cũng có người trẻ tuổi, mặc dù lấy tiền nhưng họ vẫn chữa bệnh cho người ta. Cho nên có bệnh tìm bác sĩ phải hết sức cẩn thận, thực sự gặp được bác sĩ tốt thì có sự trợ giúp rất lớn đối với bệnh tật.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, bạn bè chưa học Phật thì nên giúp đỡ họ như thế nào để tránh xa đau khổ của bệnh tật?
Đáp: Khoảng thời gian gần đây đồng tu trong nước có tặng một bộ đĩa, đó là “Tiểu viện Sơn Tây” từng đăng lên tivi, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu từng xem qua, bạn có thể mang những đĩa này cho bạn bè bạn xem thử. Trước tiên để họ xem thử, giúp đỡ họ tăng trưởng lòng tin. Trong kinh luận, đức Phật thường nói “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, đích thực rất nhiều bệnh tật dùng ý niệm thuần thiện của chúng ta có thể chữa khỏi bệnh, hiệu quả này cũng rất rõ rệt, rất nhiều người dùng phương pháp này đều nhận được hiệu quả tốt đẹp, có thể để họ thử xem.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai, trong nước gần đây rất nhiều đồng tu coi trọng thần thông, dựa thân chúng sanh và tướng lành v.v., chỉ nghe kinh Vô Lượng Thọ, không học tập các kinh điển khác do lão pháp sư giảng, không cách nào phân biệt được Phật và ma, xin hỏi nên giúp đỡ họ như thế nào?
Đáp: Trong thời loạn, những chuyện như thần thông, dựa thân rất nhiều, tôi tin rằng không những ở trong nước, ở nước ngoài, ngay cả ở Âu Mỹ thì những chuyện này cũng rất phổ biến, có sự ảnh hưởng rất lớn đối với người nước ngoài. Người nước ngoài vẫn luôn tín ngưỡng khoa học, cho rằng những thứ này đều là mê tín, hiện tại chuyện này xảy ra khắp nơi, đây là có người thật việc thật làm chứng cứ, cho nên người nước ngoài cũng không thể không tin. Mấy năm trước, khảo sát dư luận ở Mỹ, trong khảo sát này tỷ lệ người Mỹ tin có luân hồi, có báo ứng đại khái chiếm khoảng 30%, hiện tại mỗi năm còn đang tăng lên; tin tưởng có thiên đường chiếm 90%. Cho nên những chuyện này là chuyện rất phổ biến. Chúng ta dùng thái độ gì đối với nó? Trong kinh Lăng-nghiêm, Thế Tôn giảng rất rõ ràng, gặp được những chuyện này, gặp được rồi, chỉ cần không để nó ảnh hưởng, không để ở trong lòng. Chuyện này có hay không? Đích thực là có, tuyệt đối không phải là giả.
Chúng ta học tập, nếu bạn thực sự hiểu được con người chết đi có linh hồn, gọi là thân thể có sanh tử, linh hồn của bạn không có sanh tử. Trên toàn thế giới hiện nay phổ biến có nhận thức này. Phật pháp giảng càng cao hơn, thời gian linh hồn tồn tại cũng là có hạn, lúc nào linh hồn không còn nữa? Thành Phật thì không còn nữa, chưa thành Phật thì chắc chắn có, cho nên thời gian của nó rất dài. Sau khi thành Phật thì không gọi là linh hồn, gọi là linh tánh, tức là Phật tánh, pháp tánh mà trong Phật pháp nói tới. Chúng ta dùng thuật ngữ của họ thêm vào một chữ linh, có thể nói là linh tánh, đây là vĩnh hằng bất diệt. Hiện tại linh tánh của chúng ta mê rồi, mê rồi nên biến thành linh hồn, người thế gian gọi là linh hồn, Phật pháp gọi là a-lại-da thức. Cho nên nó cũng không phải là tồn tại vĩnh hằng, tồn tại vĩnh hằng thì sai rồi, vậy thì không thành Phật được, sau khi thành Phật sẽ biến thành linh tánh, họ đã giác ngộ. Cho nên linh hồn giác ngộ thì gọi là linh tánh, linh tánh mê hoặc thì gọi là linh hồn, nó là một, không phải hai, chúng ta nhất định phải hiểu điều này.