13Chủ Nhật, 16/02/2025, 09:19

VẤN ĐÁP HỌC PHẬT

Kỳ 35

Giải đáp: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 02/06/2006

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Quý vị đồng tu, hôm nay chỗ này có hơn 20 câu hỏi, chúng ta giải đáp theo thứ tự. Bộ phận đầu tiên là câu hỏi của đồng tu trên mạng đưa ra, có bốn câu hỏi.

Hỏi: Câu hỏi đầu tiên, trước đây lúc chưa học Phật, trong nhà thờ cúng hoàng tiên, hồ tiên v.v.; sau khi học Phật thì thờ tượng Phật và những vị tiên gia này ở cùng nhau, lúc em gái con niệm Phật thường cảm thấy đầu óc nặng nề, thậm chí có hiện tượng bị dựa thân. Hiện tại thỉnh những vị tiên gia này tới một căn phòng khác để thờ cúng, nghe nói những vị tiên gia này muốn tìm em gái con làm cô đồng, xin hỏi chúng con nên làm thế nào?

Đáp: Chuyện này tôi nghĩ trước đây cũng đã từng có, từng có qua những chuyện như vậy, tôi tin rằng ví dụ này không phải là thiểu số. Người thờ cúng Hồ Tiên ở Trung Quốc rất nhiều, Hồng Kông cũng có, ở nông thôn chúng tôi cũng từng nghe nói rất nhiều. Sau khi học Phật, tốt nhất là mời họ cùng chúng ta học Phật, mọi người cùng nhau nghe kinh, cùng nhau niệm Phật, tương lai vãng sanh Tịnh độ, viên thành Phật đạo. Phật trong kinh Lăng-nghiêm giảng cho chúng ta có rất nhiều loại tiên, có thiên tiên, đây là bậc cao, cõi a-tu-la, cõi người, cõi súc sanh, cõi quỷ đều có tu hành thành tiên. Thành tựu của họ dù cao hơn chăng nữa cũng không cách nào vượt khỏi lục đạo, cho nên đây là không cứu cánh. Đạo hạnh của họ cũng có cao thấp không giống nhau, thông thường mà nói, đại khái đều có khả năng về ngũ thông, tức là thiên nhĩ, thiên nhãn, tha tâm, túc mạng, đều có những khả năng này, thậm chí còn có biến hóa.

Vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật, lúc đó tôi mười lăm, mười sáu tuổi, ở Hồ Nam, Hồ Nam có một hộ gia đình, đó là một đại gia đình ở địa phương nhưng đã sa sút. Phòng ở trong nhà họ không ít, gia đình ít người, chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái mười mấy tuổi, trên lầu mấy chục năm đều không có người leo lên trên đó, cầu thang đều dỡ bỏ đi. Trên lầu có một vị hồ tiên sống ở đó, sống rất nhiều năm, đó là thật, không hề giả chút nào. Vị hồ tiên này có lúc cũng xuống đi dạo, rất nhiều người nhìn thấy, tôi cũng từng gặp qua một lần. Nhưng ông là nam, không phải là nữ, mặc áo tràng của Trung Quốc chúng ta trước đây, áo tràng vải bố màu lam, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy mặt mũi của ông, chúng tôi nhìn thấy bên hông, sau lưng ông, trước giờ chưa có ai nhìn thẳng mặt ông, chưa từng có. Thông thường người lớn tuổi nói, đại khái ông vẫn chưa hoàn toàn tu thành hình người. Hồ tiên muốn tu luyện thành người cần 500 năm, cho nên ông nhìn thấy con người chúng tôi, ông rất hâm mộ, các người vừa sanh ra liền có được thân người, ông muốn tu luyện thành người phải tu 500 năm. Vị hồ tiên này đại khái vẫn chưa tới 500 năm, cho nên ông vẫn chưa thể tự tại giống như người bình thường chúng ta, ông vẫn còn kém một chút, trong tưởng tượng của chúng ta thì công phu vẫn chưa đủ, đích thực là có, không phải giả.

Hoàng tiên chắc là con chồn, chuyện này chúng tôi cũng từng gặp qua, nhưng gặp qua không phải là họ biến thành hình người. Đây là sau khi kháng chiến thắng lợi, chuyện này xuất hiện ở quê nhà của tôi, quê nhà tôi xuất gạo đi, thông thường gạo đều vận chuyển tới Vu Hồ, Nam Kinh để bán, chợ nằm ở đó, cho nên dùng thuyền buồm. Lúc họ chất gạo lên thuyền, là dùng bao bố đóng từng bao chất lên thuyền; có người nhìn thấy một con chồn nhảy từ ván cầu lên thuyền. Sau khi lên thuyền, mọi người vào trong thuyền đi tìm, tìm khắp thuyền cũng không tìm thấy, cho nên có người nói chắc là hoa mắt thôi, sao thuyền của chúng ta cũng không phải quá lớn mà tìm khắp rồi cũng không tìm thấy. Cho nên thuyền liền chạy. Đại khái phải đi mấy ngày mới tới Nam Kinh, chắc là khoảng gần một tuần lễ thuyền buồm mới tới Nam Kinh. Sau khi tới Nam Kinh, lúc dỡ gạo xuống thuyền, kết quả vừa nhấc bao gạo xuống, bao gạo đó vẫn là từng bao từng bao, nhưng trong đó không còn một hạt gạo nào, gạo trên thuyền đều không còn nữa. Lúc này mọi người mới biết con chồn đó lên thuyền không phải là giả, mà là thật, không biết nó mang gạo đi đâu rồi. Kết quả những người này ở lại Nam Kinh mấy ngày rồi trở về, sau khi trở về, chỗ gạo này vẫn ở trong kho. Đây là trò đùa, không biết đắc tội hoàng tiên này vào lúc nào, nó cũng không làm mất gạo, chỉ là mang gạo trở về, cho nên đây là thật, không phải là giả.