VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
KỲ 105
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 28/11/2008
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, mời ngồi! Lần này tôi tới tham gia một hoạt động ở Malaysia, là hoạt động hiệu trưởng, giáo viên trường người Hoa cùng nhau học tập Đệ Tử Quy, học tập văn hóa truyền thống Trung Quốc ở Malaysia, có hơn 1.700 hiệu trưởng và giáo viên tham gia. Hoạt động này tổ chức rất thành công, chúng tôi nhìn thấy kiều bào ở hải ngoại nghiêm túc học tập văn hóa truyền thống, cũng khiến chúng tôi rất cảm động. Tối hôm kia quay lại, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay là thứ sáu, vốn định tiếp tục giảng kinh nhưng gần đây chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói lời trong lòng, nói chuyện thường ngày với các vị đồng tu lâu năm của Tịnh tông chúng ta.
Vào thời đại này học Phật, phương Đông lơ là giáo dục thánh hiền, phương Tây cũng lãng quên giáo học tôn giáo, tạo thành sự hỗn loạn, biến cố của toàn thế giới. Trên truyền thông như internet, truyền hình mỗi ngày đều báo cáo, càng ngày càng nhiều đủ loại xung đột, thực sự khiến nhiều người hoài nghi, thế giới này vẫn còn hòa bình hay không? Chúng ta học Phật, trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên sẽ có khó khăn ở mức độ nhất định, nếu như không có thiện căn sâu dày, sự hun đúc tiếp nhận kinh giáo trong thời gian dài, sống trong xã hội như vậy bạn có thể không động tâm sao? Bạn có thể không bị ô nhiễm sao? Đó là công phu thế nào, công phu thế nào mới có thể bộc lộ khả năng trong hoàn cảnh này, tu hành chứng quả. Không phải là bậc thượng thượng căn, không phải là người có thiện căn sâu dày, chúng ta phải làm thế nào? Tôi nghĩ trong số đồng tu của chúng ta, đa số đều là người có căn tánh trung thượng, thượng thượng căn thật quá ít.
Cho nên học Phật, trước đây thầy dạy chúng ta phải học Thích-ca Mâu-ni Phật, lời này thật quá hay. Năm đó Thích-ca Mâu-ni Phật tại thế đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta, đây gọi là đại từ đại bi. Đây là tứ đức mà quốc sư Hiền Thủ nói trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, điều cuối cùng là “thay chúng sanh chịu khổ”. Tại sao lúc đó Quốc sư phải thị hiện như vậy? Để cho ai thấy? Hiện tại chúng ta suy ngẫm là để chúng ta thấy, đây là thật. Một đời không rời giới luật, không rời giáo học, không rời tu hành, tu hành thành công đó là chứng quả. Chúng ta nên học theo Thích-ca Mâu-ni Phật, một lòng hướng đạo. Thế nào là đạo? Đối với hiện tại chúng ta mà nói, đạo là sáu chữ hồng danh, “Nam-mô A-di-đà Phật”, một tiêu chuẩn, một phương hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật. Tới khi chúng ta minh tâm kiến tánh, chứng đắc Phật quả, lúc đó ngồi thuyền từ bi quay lại, phổ độ chúng sanh, đây gọi là thành tựu, đây gọi là công đức viên mãn. Chúng ta nghĩ xem sự nghiệp một đời của Thế Tôn chính là giáo học, ngoài giáo học ra ngài đều buông xuống hết thảy.
Đời này của chúng ta thực sự tuân theo lời dạy bảo của thầy, học có chút thành tựu. Nhưng mà chúng ta cũng mở một trung tâm giáo dục văn hóa ở trong nước, Thích-ca Mâu-ni Phật không làm chuyện này, tại sao chúng ta phải làm chuyện này? Tôi thường nói, chuyện này là bất đắc dĩ mới làm, chứ không phải nhất định phải làm. Là do mấy năm gần đây nhìn thấy xã hội động loạn, nhân dân, không chỉ là người dân bản địa chỗ chúng ta, cuộc sống của người dân trên toàn thế giới thật sự rất đau khổ, không có phương hướng, không có mục tiêu, sống trong thế giới động loạn này. Nhưng mà không ai không hy vọng an định hòa bình. Muốn an định hòa bình, trước tiên phải hóa giải đủ loại xung đột khác nhau. Nhiều năm nay Liên Hiệp Quốc tận tâm tận lực làm chuyện này. Ở Úc tôi có nhân duyên tham gia hội nghị hòa bình thế giới, chúng tôi giới thiệu lời tổ tiên dạy bảo của truyền thống Trung Quốc cho những người tham gia hội nghị, “dựng nước quản dân, dạy học làm đầu”. Sau khi họ nghe xong hoan hỷ, tán thán, cũng rất tán thành, sau hội nghị họ nói với tôi, nói đây chỉ là lý tưởng, không thể thực hiện. Chúng ta biết họ đã không còn tín tâm đối với lời dạy bảo của thánh hiền xưa, vì muốn giúp đỡ mọi người xây dựng tín tâm, khôi phục tín tâm, cho nên chúng ta mở trung tâm giáo dục văn hóa để làm thực nghiệm.
Thực nghiệm này thành công rồi, sau khi thành công tôi muốn giao lại cho chính phủ, giao cho đất nước. Chuyện này lúc chuẩn bị kế hoạch trước đây tôi đã nói rất rõ ràng, chỉ cần thực nghiệm thành công, ngay lập tức giao cho đất nước, chúng ta phải quay về vị trí vốn có của Thích-ca Mâu-ni Phật, giảng kinh giáo học, chuyện thế gian chúng ta không quản nữa. Thực sự tôi đã bàn giao lại rồi, Khánh Giang, Khánh Vân tôi cũng bàn giao rồi, chuyện này quý vị đồng tu nhất định phải biết. Hiện tại không còn việc của tôi, không chỉ hết thảy mọi việc trong nước tôi không quản nữa, tôi trịnh trọng tuyên bố với mọi người sẽ không làm nữa, tất cả hoạt động ở nước ngoài tôi cũng không làm. Mọi người có một số hoạt động mời tôi tham gia, tới diễn giảng, đây là do người khác đứng ra làm, không phải tôi làm, tôi tới tán thán, tùy hỷ, khích lệ mọi người. Cho nên trong nước, ngoài nước nếu như có người dùng danh nghĩa của tôi, nói tôi muốn mở trường học, hoặc là muốn xây đạo tràng, hóa duyên, trong lòng mọi người phải rõ ràng, đều là giả. Cả đời tôi không hóa duyên, không đòi tiền từ người khác, đều là mọi người mang tới cho tôi. Mang tới nhờ tôi thay họ làm chuyện tốt, thay họ tạo phước điền, chuyện này tôi cũng không thể từ chối, nhưng mà bản thân tôi tuyệt đối không chủ động làm chuyện nào, hy vọng mọi người hiểu cho.