VẤN ĐÁP HỌC PHẬT
KỲ 104
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: 07/11/2008
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, mời ngồi! Hôm nay đồng tu các nơi đưa ra 46 câu hỏi, chúng ta sẽ trả lời theo thứ tự. Trước tiên là ba câu hỏi của đồng tu ở đại lục, ba câu đều khá dài.
Hỏi: Câu đầu tiên, kiến trúc công trình thư viện Khánh Vân xuất hiện rất nhiều vấn đề về chất lượng, chỉ tòa trung tâm bồi dưỡng thôi mà bức tường đã nứt hơn 200 chỗ, xà chính giữa của mái nhà và hai bên lại xuất hiện vết nứt hơn 10cm, thật sự là khiến người khác nhìn thấy mà sợ, những vấn đề này đều phát sinh trong quá trình vị Hầu Ngọc Xà được gọi là chuyên gia kiến trúc tới phụ trách quản lý thư viện. Xin hỏi, tại sao thư viện do tứ chúng đệ tử hoan hỷ quyên góp lại trở thành công trình bã đậu như vậy?
Đáp: Vấn đề này nói ra khá dài, tôi vốn không quen biết Hầu tổng, đây là do cô Dương giới thiệu. Cô Dương theo chúng tôi nhiều năm như vậy, tôi trước giờ chưa từng nghi ngờ cô ấy, rất tin tưởng cô ấy, cho nên cô ấy giới thiệu, tôi cũng không điều tra, trên thực tế cũng không có người giúp tôi điều tra, cũng chưa từng làm những chuyện như vậy, chúng tôi rất tin tưởng. Trung tâm ở Thang Trì, chúng tôi đã thực nghiệm thành công, đạt được mục đích. Chuyện này rất nhiều đồng tu đều biết, trung tâm Thang Trì vì muốn tăng cường các chuyên gia đại biểu của Liên Hợp Quốc, nhiều năm nay tìm kiếm hóa giải xung đột, làm thế nào thực sự khôi phục sự an định hòa bình của thế giới. Thực sự là họ đang nghiêm túc làm, đang rất nỗ lực làm, nhưng chưa tìm ra phương pháp. Từ năm 2003, tôi dùng thân phận giáo sư đại học Úc, thay mặt trường đại học tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc, tổng cộng tham gia mười mấy lần. Chúng tôi đem lời dạy bảo của thánh hiền xưa, “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”, dùng giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả phổ cập toàn dân, phổ biến ở Trung Quốc, khiến Trung Quốc có mấy ngàn năm yên ổn lâu dài, đem kinh nghiệm này giới thiệu cho Liên Hợp Quốc. Mọi người trong đại hội nghe xong vô cùng hoan hỷ, cũng rất tán thán, nhưng sau khi hội nghị kết thúc chúng tôi dùng bữa và nói chuyện với nhau, họ liền chất vấn, nói pháp sư giảng rất hay, đó là lý tưởng, không làm được.
Tôi nghe những lời này, tôi cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, đây là điều gì? Đây là nguy cơ tín tâm, vậy thì thật sự phiền phức, sanh ra hoài nghi đối với lý niệm, cách làm, hiệu quả của thánh hiền xưa, đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Làm thế nào hóa giải? Phương pháp duy nhất là thực nghiệm, làm ra thực nghiệm cho họ xem thì mới có thể giải trừ nghi ngờ của họ. Chúng tôi xây dựng một trung tâm văn hóa ở tiểu trấn Thang Trì, chủ yếu là để thử gốc rễ truyền thống của ba nhà Nho Thích Đạo, chúng tôi quay về cội nguồn. Gốc rễ của nhà Nho là Đệ Tử Quy, gốc rễ của nhà Đạo là Cảm Ứng Thiên, gốc rễ của Phật giáo là Thập Thiện Nghiệp, mấy ngàn năm trước đây, người Trung Quốc đều cắm ba gốc rễ này. Con người có quan niệm luân lý đạo đức thì họ sẽ không làm ác, cảm giác làm ác sẽ hổ thẹn, cho nên hổ thẹn vì làm việc ác; hiểu được giáo dục nhân quả, không dám làm ác, họ biết được thiện có thiện quả, ác có ác báo, Trung Quốc trong mấy ngàn năm này sanh ra hiệu quả rất lớn, duy trì sự an toàn của xã hội.
Nhưng mà từ sau khi nhà Thanh diệt vong, chúng ta biết được trong 100 năm này, đầu tiên là quân phiệt cát cứ, sau đó là kháng chiến 8 năm với Nhật Bản đã làm loạn xã hội của chúng ta. Sau chiến tranh thế giới lần hai, mặc dù Nhật Bản đầu hàng, nhưng mà chúng ta cũng lơ là, đánh mất giáo dục luân lý đạo đức truyền thống, đến nay ít nhất cũng qua bốn đời, không chỉ người trẻ tuổi hiện nay không biết, cha mẹ của chúng cũng không biết, ông bà của chúng cũng không biết; đại khái phải là ông cố, tuổi tác tầm tôi có chút ấn tượng mơ hồ; người thật sự biết được phải lớn hơn tôi nữa, lớn hơn tôi một thế hệ, đại khái là những người tầm 100 tuổi, họ biết. Đây là vấn đề nghiêm trọng, hiện tại bản thân Trung Quốc cũng có vấn đề, cho nên chúng tôi làm thực nghiệm ở Thang Trì, không ngờ thực nghiệm này lại thành công như vậy, vượt ngoài mong đợi. Làm bao lâu thì thành công? Ba tháng, không tới năm tháng, đã có hiệu quả. Khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc, chứng thực câu “nhân chi sơ, tánh bổn thiện” mà tổ tiên nói, bất thiện là tập khí, không phải là bản tánh, bản tánh vốn thiện; chứng minh con người có thể dạy tốt được, không những có thể dạy tốt được, chuyện khiến chúng tôi kinh ngạc, đó là sao con người lại dễ dạy như vậy, làm thành công rồi. Làm thành công rồi chúng tôi báo cáo với Liên Hợp Quốc, cũng làm triển lãm ở đó, làm rất thành công.