Trì Giới Vi Bổn
Tịnh độ Vi Quy
Quán Tâm Vi Yếu
Thiện Hữu Vi Y
TỨ TRỌNG GIỚI TƯỚNG
Tập 2
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Chùa Tịnh độ Thiện Quả Lâm, Đài Loan
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đại đức Tỳ- kheo, chư vị Ni sư, chư vị thiện hữu tôn kính, cùng chư vị thiện tri thức đang xem phát sóng trực tiếp, chào mọi người buổi chiều!
Xin mời mở kinh, trang thứ tám, bắt đầu xem từ chính giữa:
“Lại có người không dùng nội sắc, không dùng phi nội sắc, cũng không dùng nội phi nội sắc để giết người, mà trộn các loại thuốc độc lại, hoặc để trên mắt, tai, mũi, thân, trên vết thương, hoặc để trong các món ăn, hoặc để trong mền nệm, trong xe kiệu và khởi ý niệm muốn người ấy vì trúng độc mà chết. Người ấy do trúng độc mà chết, thì Ưu-bà-tắc phạm tội không thể sám hối. Nếu người ấy không chết ngay nhưng sau đó vì vậy mà chết thì vẫn phạm tội không thể sám hối. Nếu người ấy không chết ngay nhưng sau đó cũng không phải vì trúng độc mà chết thì thuộc tội bậc trung có thể sám hối”.
Đây là tiếp tục nói rõ về tướng phạm giới sát. Hai đoạn kinh văn nói về giết người ở phía trước là nói đến các hình thức giết người như dùng nội sắc và phi nội sắc, còn dùng cả nội phi nội sắc. Nội sắc chính là chỉ thân thể chúng ta, sắc chính là chỉ sắc thân, sắc là vật chất, nội sắc chính là sắc thân. Phi nội sắc chính là vật ngoài thân, ở trước đã nói qua rồi, có thể dùng thân thể của chính mình, dùng tay để đánh chết đối phương, hoặc là dùng tay cầm những thứ như gỗ, gậy, dao v.v. để giết chết đối phương. Như vậy đều vẫn sẽ tạo thành tội phạm giới trọng, không thể sám hối. Nếu đối phương không chết, thì sẽ phạm tội bậc trung, có thể sám hối, có thể hối cải.
Đoạn này là nói không dùng nội sắc, tức là các bộ phận của thân thể như tay chân, cũng không dùng gỗ, đá, dao, gậy v.v. ở bên ngoài, tức là không dùng phi nội sắc, cũng không dùng nội phi nội sắc, tức là không dùng tay cầm những vũ khí ở bên ngoài. Những thứ này đều không dùng. Ở đây nêu ra hình thức giết người là dùng các loại thuốc độc trộn lại với nhau, hoặc là đặt lên trong mắt, trong tai, trong mũi, trên thân, vết thương của đối phương, hoặc là bỏ vào trong thức ăn, thậm chí bỏ vào trong mền chiếu, hoặc là để trong xe kiệu, mà có ý niệm giết người, mong họ vì bị giết như vậy mà mất mạng. Nếu đối phương cũng do bị đầu độc mà chết, thì tội này phạm vào trọng tội không thể sám hối. Cho dù lúc ấy không chết ngay, nhưng sau đó cũng vì nguyên nhân này mà bị chết thì cũng phạm tội không thể sám hối. Trước khi họ chưa chết thì vẫn thuộc về tội bậc trung, có thể sám hối, chỉ cần họ vừa chết thì sẽ biến thành tội không thể sám hối. Giả sử nếu như trước khi người ấy vẫn chưa chết mà ta đã chết trước, tức là hung thủ giết người này chết trước rồi, vậy thì giới thể trên thân của họ cũng tùy theo sự chấm dứt của sanh mạng mà mất theo. Bởi vì ngũ giới và tất cả Thanh văn giới, giới thể đều là đến khi thọ mạng hết. Sau khi bản thân chết rồi thì giới thể cũng tự nhiên biến mất theo. Giới thể biến mất rồi mà đối phương vẫn chưa chết, cho nên vẫn giữ được ở tội bậc trung, có thể sám hối, không đến mức không thể sám hối, vẫn còn 1 đoạn ở phía dưới:
“Lại có người đào hố lửa không khói để giết người khác, dùng hạt giết, dùng bẫy giết, đào hố giết, bắn đá giết, dùng chú Tỳ-đà-la giết, phá thai giết, ấn bụng giết, đẩy vào trong nước lửa, đẩy rớt xuống hầm cho chết, hoặc sai đi khiến cho chết ở dọc đường, cho đến thai nhi mới có hai căn là thân căn và mạng căn, trong này khởi lên phương tiện giết”.
Xem đến chỗ này trước. Ở đây vẫn tiếp tục nói rõ về các phương pháp giết, đào hố lửa không khói để giết người, hoặc là hạt. Chữ này đọc là bẫy và đẩy đá, những thứ này đều thuộc về công cụ giết, chúng ta đối chiếu với chú thích của đại sư Ngẫu Ích thì đều có thể thấy rất rõ ràng. Tỳ-đà-la là chú khiến tử thi đứng dậy. Phần kinh văn tiếp theo sẽ nói đến, niệm chú cho tử thi khiến thi thể này cầm dao đi giết người.
Còn có phá thai giết, bạn xem phá thai là giết người. Ấn bụng là ấn chặt bụng của đối phương khiến họ bị chết, v.v. hoặc là đẩy họ xuống nước, xuống sông, hoặc là đẩy họ vào hầm lửa, hoặc là đẩy xuống hầm, trong hầm này có một số rắn độc, hoặc có một số dao nhọn, hoặc là lệnh cho họ lên đường, rồi sắp xếp một số âm mưu mai phục ở trên đường khiến họ mất mạng. Cho đến thai nhi mới có hai căn, phá thai giết vừa mới nói là chỉ giết chết người mẹ, ở đây là giết thai nhi, tức là sanh non phá thai. Thai nhi mới có hai căn chính là thân căn và mạng căn. Mạng căn chính là thần thức của họ, thân căn chính là trứng được thụ tinh ban đầu của cha mẹ, chính là đã hình thành thân thể của họ, là phương tiện truyền đạt của mạng căn, họ đã có hai căn này rồi, đây là có sanh mạng, vậy nếu bạn phá bỏ cái thai này thì chính là giết người, hoặc là ở trong đó dùng các phương tiện để giết, dùng các loại phương thức phương tiện, phương pháp để giết hại. Kinh văn phía dưới lại có giải thích: