/ 4
5

TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Tập 4

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 6 năm 1997

Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Tháng 5 năm nay, chúng tôi có một cơ hội sang thăm Trung Quốc đại lục, trước cổng Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhìn thấy một tấm biển, trên đó viết: “Học vi nhân sư, thân vi thế phạm” (Học làm thầy người, thân làm mẫu mực cho đời). Tôi nhìn thấy tám chữ này, hết sức cảm động. Tám chữ này chính là một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đặc biệt là phần cuối của kinh Hoa Nghiêm, tức 53 lần tham học của Thiện Tài đồng tử. Thế Tôn dùng 53 vị Bồ-tát, thị hiện với đủ mọi thân phận khác nhau, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia xuất gia, đủ mọi thân phận, nếp sống và công việc khác nhau. Thế nhưng các ngài đều có một điểm chung, đó chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ba nghiệp thân khẩu ý của các ngài đều là mô phạm, là tấm gương sáng cho mọi tầng lớp trong xã hội. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, thực hành kinh Hoa Nghiêm, hoằng dương kinh Hoa Nghiêm, cần phải lấy tám chữ này làm tiêu chuẩn, làm nguyên tắc, được như vậy thì kinh Hoa Nghiêm mới có thể sống động trong thế gian của chúng ta, sống động trong xã hội hiện thực của chúng ta, chúng ta mới có thể chân thật có được sự thọ dụng cứu cánh viên mãn của Phật pháp. Đây là đôi chút cảm nghĩ của tôi khi nhìn thấy tám chữ này.

Qua đây có thể biết, điều người thế gian đang theo đuổi chính là Phật pháp. Thật đáng tiếc Phật pháp Đại thừa trong một hai trăm năm gần đây đã bị một số người dẫn dắt sai lệch, cho rằng đó là tôn giáo, cho rằng đó là mê tín, cho rằng đó là tiêu cực, nên không thể nghiên cứu tu học nghiêm túc, đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Những năm gần đây, đối với việc hoằng dương nền giáo dục của đức Phật, mọi người chúng ta đều đang tận tâm tận lực làm. Chúng ta tuân theo lời giáo huấn của đức Phật trong kinh điển, Phật dạy chúng ta đọc tụng, thọ trì, vì người diễn nói. “Diễn” chính là làm ra tấm gương cho người khác xem, biểu diễn cho người khác xem. “Nói” là dùng ngôn ngữ, văn tự để giải thích rõ ràng, giảng nói tường tận những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, giúp tất cả đại chúng trong xã hội đều có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, đều có thể đạt được lợi ích thù thắng viên mãn.

Do đó chúng ta khẳng định lời đại sư Âu Dương Cánh Vô đã nói: “Phật pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà là điều cần thiết cho thời nay.” Ngài nói “là điều cần thiết cho thời nay”, cũng chính là điều người hiện nay nhất định phải cần đến. Vậy rốt cuộc Phật pháp là gì? Đại sư Âu Dương không nói rõ cho chúng ta biết, nhưng qua những trước tác của ngài, chúng ta có thể hiểu được quan điểm của ngài đối với Phật pháp. Ngài khẳng định Phật pháp là sư đạo, sư đạo đương nhiên là dạy học, là giáo dục, cho nên chúng ta khẳng định Phật pháp là giáo dục - giáo dục của Phật-đà, mà không phải tôn giáo. Việc hoằng dương về sau này nhất định phải thoát khỏi hình thức tôn giáo, như vậy Phật pháp mới có thể vượt qua tất cả tôn giáo. Nhờ vậy tín đồ của mọi tôn giáo đều có thể học Phật, đều cần phải học Phật. Bởi vì Phật giáo là giáo dục, bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng không phản đối việc tiếp nhận giáo dục, đặc biệt là tiếp nhận một nền giáo dục tốt đẹp, một nền giáo dục trí tuệ chân thật. Do vậy giáo dục Phật-đà vượt hơn tất cả chủng tộc, tất cả biên giới quốc gia, tất cả văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đây chính là điều đức Phật đã nói trong kinh, đối tượng giáo hóa của ngài là hết thảy chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Đây cũng là đại viên mãn mà kinh điển thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một ai.

Những năm gần đây, chúng tôi ở trong và ngoài nước đều đề xướng “bốn điều tốt”, số đồng tu hưởng ứng cũng không ít. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại vẫn chưa có một cơ cấu hay đoàn thể chuyên trách nào thật sự thúc đẩy phong trào giáo học này. Gọi là “bốn điều tốt”, chính là dạy mình và cũng khuyên người phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tôi nghĩ bốn câu này, bất kỳ tôn giáo nào cũng không bài xích, bất kỳ văn hóa nào cũng không bài xích, bất kỳ quốc gia dân tộc nào cũng không bài xích. Nói cách khác, bốn điều tốt này chính là nhận thức chung chân thật của hết thảy chúng sanh. Điều mà trong Phật pháp chúng ta thường nói là “kiến hòa đồng giải”, chúng ta đặt nền tảng ở chỗ này.

/ 4