/ 3
2

TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Tập 3

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 6 năm 1997

Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Trong bộ Văn Sao, đại sư Ấn Quang viết thư cho cư sĩ Vân Đài không ít, bàn đến đề tài nhân quả cũng rất nhiều. Ấn tổ có dạy rằng:

“Nhân quả là phương tiện lớn lao của thánh nhân thế gian và xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh.”

“Thế gian” là chỉ cho các bậc đế vương tướng soái trong quá khứ, “xuất thế gian” là nói về chư Phật Bồ-tát. Các bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian, mục đích đều là giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Muốn đạt đến mục đích này thì xiển dương đạo lý nhân quả, nói rõ sự thật của nhân quả là điều vô cùng quan trọng, đạo lý lớn của vũ trụ nhân sinh cũng không ngoài điều này. Chúng ta tổng hợp những điều đức Phật đã nói trong kinh luận, đặc biệt là Phật pháp Đại thừa, đại kinh Nhất thừa, không bộ nào mà không làm sáng tỏ đạo lý nhân quả. Đức Phật nói với chúng ta, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, thể là vĩnh hằng không biến đổi, tướng là huyễn vọng không thật. Cái gọi là “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, chắc chắn không phải chân thật. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng vạn pháp đều không. Cái “đều không” này là nói về hiện tượng, hiện tượng của vạn pháp đều không, thế nhưng nhân quả chẳng không. Nhân quả là gì vậy? Nhân quả chính là tướng tiếp nối của hết thảy vạn pháp. Nhân quả là tiếp nối, nhân quả là tuần hoàn. Hiện tượng tiếp nối tuần hoàn này vĩnh viễn tồn tại. Vì thế nhân thiện nhất định cảm quả thiện, nhân ác nhất định cảm quả báo ác. Lão pháp sư nói, trong thời đại hiện nay của chúng ta phải đề xướng nhân quả báo ứng, đem những đạo lý và chân tướng sự thật này nói cho rõ ràng, giảng tường tận với đại chúng, khiến tất cả chúng sanh khi khởi tâm động niệm có thể có chỗ thúc liễm.

Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, mỗi một quốc gia khu vực đều cực lực đề xướng dân chủ, tự do, cởi mở. Vào thời xưa, quyền uy của người lãnh đạo, quyền uy của gia trưởng, quyền uy của thầy giáo, quyền uy của con trưởng, ở trong hoàn cảnh dân chủ tự do cởi mở thảy đều mất hết. Người dân bình thường, có thể nói là không bị ràng buộc, nếu không hiểu được chân tướng của sự thật nhân quả báo ứng, bên trong họ có tham sân si mạn, tập khí phiền não; bên ngoài có ngũ dục lục trần lôi kéo, vậy thì làm sao họ có thể không tạo tội nghiệp? Làm sao có thể không cảm quả báo ác? Mỗi người tạo nghiệp thọ báo, việc ấy còn nhỏ, nếu trong xã hội phổ biến đều như vậy thì sẽ tạo thành cộng nghiệp không thể tưởng tượng nổi. Ở trong hoàn cảnh này, cho dù chư Phật Bồ-tát, thánh hiền thảy đều xuất hiện ở thế gian thì cũng không biết làm sao. Sự thật này, tôi nghĩ quý vị suy nghĩ một chút, đều có thể lãnh hội được. Xã hội trước mắt chính là minh chứng của sự thật.

Lão pháp sư vào đầu thời Dân Quốc, khi những khẩu hiệu này vừa mới được đề xướng, lão nhân gia có trí tuệ cao độ, nên biết được sự diễn biến của xã hội về sau, biết trước mà kê cho chúng ta một toa thuốc. Nếu chúng ta có thể nhận biết, có thể y giáo phụng hành, vậy vẫn cứu được. Nếu không biết được toa thuốc này, không cho là đúng, vậy vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi. Sự phát triển về sau, thật sẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Trong thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như, lão nhân gia có nói đến tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Ngài nói: “Con cái tuy còn nhỏ, nhất định không thể để mặc theo tánh khí, nuông chiều kiêu mạn.” Ngạn ngữ Trung Quốc thời xưa thường nói “dạy con từ thuở còn thơ”, bạn dạy con cái, phải bắt đầu ngay từ thời thơ ấu của chúng. Thuở còn thơ tức là trẻ nhỏ. Ý nghĩa của câu này rất sâu. “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, vợ là con dâu, cưới vợ, dạy vợ là khi cô ấy vừa bước vào cửa liền dạy bảo cô ấy, lúc này thì dễ. Nếu như nói là quen thói kiêu căng một thời gian, cô ấy sẽ không nghe, không tiếp nhận sự dạy dỗ của bạn nữa. Lời của cổ thánh tiên hiền không sai, nhưng hiện nay trong xã hội chúng ta vẫn là có trở ngại rất lớn. Trong nhà bạn dạy theo cách này, nhà người khác không dạy theo cách này. Đứa trẻ này của bạn ở trong nhà, nghe theo cha mẹ, nhưng khi cùng chơi với những đứa trẻ khác, cùng chung sống với bạn học, cha mẹ của chúng đối với chúng không phải là cách dạy này. Cho nên trẻ nhỏ cũng sẽ sanh nghi hoặc, cũng sẽ sanh phản kháng, phiền phức này liền lớn rồi. Vì vậy lý niệm nhân quả này nhất định phải tuyên truyền đến đông đảo quần chúng trong xã hội. Nhất định phải giúp cho đông đảo quần chúng đều có thể hiểu rõ, cùng hướng về phương hướng này, hướng về mục tiêu này mà nỗ lực. Dùng lý niệm chung, dạy con cái, dạy học sinh. Người lãnh đạo dạy cán bộ của mình, dạy cấp dưới của mình, có vậy mới thật sự đạt đến mục tiêu xã hội an định, hài hoà, phồn vinh, hưng thịnh.

/ 3