TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN
Tập 2
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 6 năm 1997
Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Trong bộ Văn Sao, Đại sư Ấn Quang có giảng rằng, người thế gian có đủ loại cách nghĩ và cách nhìn sai lầm, lệch lạc nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, hoàn toàn trái ngược với điều họ mong cầu. Ngài dạy:
“Người sống trong thế gian, muôn ngàn suy tính, làm đủ mọi việc, xét đến tận cùng thì chẳng qua cũng chỉ vì nuôi dưỡng thân miệng và để lại cho con cháu mà thôi.”
Đây chính là nói đến việc để lại cho con cháu.
“Nhưng đối với thân này thì vải thô cũng có thể che mình, hà tất phải dùng đến lụa là gấm vóc?”
Trong việc ăn uống, chỉ cần canh rau đạm bạc cũng đủ nuôi thân, hà tất phải dùng đến cá thịt, hải sản? Để rồi tạo những nghiệp sát sanh? Con cháu được học hành cũng tốt, làm ruộng cũng tốt, buôn bán cũng tốt, đều có thể nuôi sống gia đình, hà tất phải giàu có bạc triệu? Những lời này nhất định phải là người rõ lý, người giác ngộ thì mới có thể nói ra được. Đại sư Ấn Quang lại nêu thí dụ để nói với chúng ta, từ xưa đến nay, người một lòng một dạ muốn mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu, không ai hơn Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sau khi thôn tính được sáu nước, ông đốt sách chôn Nho, lại thu gom toàn bộ binh khí trong thiên hạ đúc thành quả chuông lớn. Ông cho rằng làm như vậy thì dân chúng sẽ không thể làm phản, không thể khởi nghĩa được nữa. Nào ngờ, Trần Thiệp vừa hiệu triệu, anh hùng hào kiệt đồng loạt nổi dậy. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, chẳng qua chỉ được mười hai, mười ba năm thì mất nước, mạng mất nước vong. Con cháu của ông đều bị người giết hại, quả thật chẳng khác nào nhổ cỏ tận gốc, điều này Tần Thủy Hoàng dù nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới. Ông vốn mong con cháu mình đời đời kiếp kiếp đều hưởng phú quý, nhưng không ngờ lại mất nhanh như vậy, diệt nhanh như vậy.
Lại nhìn vào thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm Thừa tướng, lộng quyền ngang ngược, mọi việc làm chẳng qua đều là đè ép sức mạnh của triều đình xuống, nâng cao quyền thế của bản thân lên, chuyên mưu tính những việc như vậy. Trong lòng ông tính rằng, sau khi nhắm mắt xuôi tay thì con trai sẽ lên làm hoàng đế. Nào ngờ đâu, ông vừa mới chết, con trai liền soán ngôi ngay. Hơn nữa, sau khi Tào Tháo chết, thi hài còn chưa kịp nhập liệm, quý vị có thể biết thời gian ấy rất ngắn, chỉ mới có vài ngày, vậy mà toàn bộ những tỳ thiếp của Tào Tháo, tức những cô gái trẻ hầu hạ ông, đều bị con trai ông gọi đến, chiếm lấy làm của riêng.
“Sau khi chết mãi mãi đọa ác đạo.”
Đại sư Ấn Quang kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, trải qua hơn 1.400 năm, vào khoảng niên hiệu Càn Long đời Thanh, tại Tô Châu tỉnh Giang Tô có người mổ heo. Sau khi mổ bụng heo, lúc lấy gan và phổi ra, kỳ lạ thay trên đó lại hiện rõ hai chữ “Tào Tháo”. Một người đứng bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng kinh hãi, biết rằng con heo này chính là Tào Tháo đến đầu thai. Thấy sự việc này ông liền bừng tỉnh, về sau xuất gia, pháp danh của ông là Phật An, nhất tâm niệm Phật, cuối cùng được vãng sanh Tịnh độ. Sự việc này được chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ở chỗ chúng ta có bộ sách này, quý vị có thể tra cứu xem. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, người chết rồi còn có đời sau, có luân hồi.
Hôm qua, hình như trên báo chí có đăng chuyện Bạch Hiểu Yến cũng hiển linh, lại đăng cả một bài dài trên báo, làm sao có thể nói là không có được? Khoa học dù phát triển đến đâu nhưng những việc chưa biết vẫn còn quá nhiều, quá nhiều. Đa phần mọi người thường nói người học Phật chúng ta là mê tín, lẽ nào họ lại không mê tín khoa học hay sao? Điều mà chúng ta mê tín đều có sự thật; còn điều họ mê tín thì lại chẳng giải quyết được vấn đề. Do đây có thể biết, Tào Tháo cả đời dốc hết tâm cơ, muốn mưu tính cho con cháu. Tuy con cháu ông cũng đã làm hoàng đế, nhưng cũng chỉ 45 năm thì mất nước, thời gian không dài. Hơn nữa, hầu như ngày nào cũng phát động chiến tranh với Tây Thục và Đông Ngô, vậy có ngày nào ông thật sự được hưởng đời sống an nhàn vui vẻ đâu? Chúng ta đọc lịch sử, phải từ những chỗ này mà giác ngộ. Lại xem đến thời đại Đông Tấn, Tây Tấn, Nam Bắc triều, rồi Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy, đến thời Ngũ Đại là Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu, tất cả đều vô cùng ngắn ngủi. Trong đó, Đông Tấn xem ra là dài nhất, 103 năm. Còn những triều đại khác, có triều chỉ tồn tại hai, ba năm; tám, chín năm; mười, hai mươi năm; bốn mươi, năm mươi năm rồi mất nước thì thật quá nhiều. Những triều đại này còn được xem là chính thống. Còn những thế lực không được kể là chính thống thì số lượng lại càng nhiều hơn, thời gian càng ngắn hơn. Bạn nghĩ xem, dụng tâm của những người này không gì ngoài việc muốn cho con cháu mình đời đời kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý; thế nhưng họ đã nghĩ sai rồi, họ làm sai rồi. Cách làm như vậy trái lại chỉ khiến con cháu gặp phải kiếp nạn, chuốc lấy tai ương, bị người giết hại, đến nỗi tuyệt tự diệt môn, những điều này đều là sự thật.