TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN
Tập 1
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 6 năm 1997
Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Bắc
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Sau khi phòng ghi hình của thư viện chúng ta xây dựng xong, hôm nay là lần đầu tiên đưa vào thử nghiệm. Cư sĩ Trương đã trích một đoạn từ trong bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Chúng ta sẽ dùng đoạn này làm phần mở đầu. Đoạn văn này chúng tôi sẽ in riêng ra, xin mời đại chúng cùng xem lời khai thị của Đại sư:
“Kinh dạy: Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ-tát sợ gặp quả báo xấu nên ngay từ đầu đã đoạn trừ nhân ác. Nhờ vậy, tội chướng tiêu trừ, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi.”
Trước tiên chúng ta cùng xem đoạn này. Thế pháp hay Phật pháp đều không tách rời nhân quả. Đại sư Thanh Lương khi chú giải kinh Hoa Nghiêm đã nêu ra năm vòng nhân quả. Đại sư Thiên Thai khi giảng giải kinh Pháp Hoa cũng chỉ rõ nhân quả Nhất thừa. Điều này cho thấy Phật pháp cũng không rời nhân quả. Cho nên mới nói “vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không”. Nếu không có nhân quả thì chẳng những không có mười pháp giới, mà ngay cả y chánh trang nghiêm trong nhất chân pháp giới cũng không thể tồn tại. Qua đây có thể biết, nhân quả là một định luật vĩnh hằng bất biến, là điều mà người thế gian gọi là chân lý. Nhân và quả có mối liên hệ qua lại với nhau. Nhân ở trước sẽ trở thành quả ở sau; quả ở sau lại trở thành nhân tiếp theo, vì thế nhân quả luôn xoay vần không dứt. Vậy nên có thể biết, nhân không phải cố định, quả cũng không phải cố định, bởi nhân quả là một vòng tuần hoàn.
Người giác ngộ, tức là Bồ-tát, các ngài luôn cẩn trọng trong việc gieo nhân. Vì các ngài biết rằng nhân sẽ kết thành quả, nên khởi tâm động niệm đều thận trọng dè dặt, chỉ sợ mai sau trở thành quả báo xấu ác mà chính mình phải gánh chịu. Nhưng chúng sanh thì không như vậy, chúng sanh hoàn toàn không hiểu rõ những đạo lý và chân tướng sự thật này; cho dù có hiểu được đôi chút, cũng chỉ hiểu mơ hồ, không thể thấu triệt. Thế là họ thường xem nhẹ việc gieo nhân, đến khi quả báo hiện tiền thì hối hận không còn kịp nữa. Những việc như vậy thật sự quá nhiều. Chẳng những chúng ta có thể thấy trong sách vở, nếu bạn để ý một chút sẽ thấy chúng đang diễn ra ngay trong đời sống của chúng ta, từng giây từng phút, ở khắp mọi nơi, chỉ cần quan sát là có thể nhận ra; nếu không nhận ra, đó là do chúng ta sơ suất lơ là mà thôi.
Phần sau của đoạn kinh văn này có nói: “Bồ-tát sợ gặp quả báo xấu nên ngay từ đầu đã đoạn trừ nhân ác.” Đây chính là lý do vì sao Phật Bồ-tát cùng các bậc tổ sư đại đức luôn hết lòng tha thiết khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện, đạo lý là ở chỗ này. Tuyệt đối đừng xem những lời giáo huấn này như trò trẻ con, xem là lời nói cũ rích, chẳng có gì làm lạ. Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn sai lầm.
Bất luận tu học pháp môn nào, tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tịnh độ cũng không ngoại lệ. Pháp môn Tịnh độ tuy nói là mang nghiệp vãng sanh, thế nhưng chúng ta phải hiểu được, gọi là mang nghiệp tức là mang theo nghiệp cũ, không phải mang theo nghiệp mới. Nghiệp mới chính là những nghiệp mà hiện tại bạn đang tạo tác, như vậy thì không được, không có đạo lý ấy. Những gì mà bạn tạo hiện nay chính là chướng ngại cho việc vãng sanh Tịnh độ, khiến bạn không thể đi được. Mang nghiệp là mang theo nghiệp cũ, tức là những nghiệp chướng mà bạn đã tạo ra từ trước khi học Phật, những nghiệp chướng ấy có thể mang theo. Nay đã giác ngộ rồi, từ nay về sau nhất định không tạo nghiệp ác nữa, như vậy mới còn đường cứu. Không phải nghe nói mang theo nghiệp, rồi nghĩ rằng bây giờ mỗi ngày tôi vẫn tạo tội nghiệp cũng chẳng sao, tương lai vẫn có thể vãng sanh, nếu nghĩ như vậy thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Đây cũng là điều mà trước kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: “Những người niệm Phật chúng ta, một vạn người niệm Phật thật ra chỉ có ba đến năm người vãng sanh.” Cứ xem là năm người đi, thì cũng chỉ là năm phần vạn; còn 9.995 người không thể vãng sanh. Nguyên nhân ở đâu? Vì nghiệp ác hiện tại của họ chưa dừng lại, họ vẫn tiếp tục tạo tác. Cho nên, tuy có niệm Phật cũng không thể vãng sanh, vẫn phải chịu quả báo trong lục đạo luân hồi.
Những câu trong kinh ở phần trước rất quan trọng, chúng ta học Phật cần phải phát tâm bồ-đề, vậy thế nào gọi là tâm bồ-đề? Tâm bồ-đề là tâm giác ngộ chân thật. Giác ngộ là sáng tỏ, là hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, và nhất định phải đoạn ác tu thiện, được như vậy thì tội nghiệp mới có thể tiêu diệt. Nói “tiêu diệt” là lời phương tiện của đức Phật, chúng ta phải hiểu điều này. Thật ra mà nói, đó là sự chuyển đổi tội phước, nó vốn chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng chuyển đổi thì cũng giống như tiêu diệt. Chuyển phiền não thành bồ-đề, chuyển sanh tử thành niết-bàn, đây là một sự chuyển hóa. Nhờ vậy công đức mới có thể đạt đến viên mãn. Mãi cho đến khi thành Phật, thành Phật mới gọi là rốt ráo viên mãn.