/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 8

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chào mọi người buổi sáng! Buổi sáng hôm nay mọi người có đọc qua một lần Đệ Tử Quy không? Có! “Hiếu học gần với trí”, chỉ cần mọi người duy trì tâm hiếu học này thì đạo đức, học vấn nhất định có thể thành tựu. Socrates là một nhà triết học rất nổi tiếng của Phương Tây, lần đầu tiên ông đến lớp dạy học trò, ông đã nói với học trò rằng: “Hôm nay chỉ dạy một động tác rất đơn giản, đó là đưa tay ra phía trước mặt, sau đó hất tay ra phía sau, tức là vung tay như vậy ba trăm lần.” Sau khi dạy xong, ông nói với học trò: “Mỗi ngày các em đều làm một lần.” Học trò cảm thấy như thế nào? Quá đơn giản. Một tháng sau ông hỏi lại: “Hiện nay ai vẫn còn đang tập vẫy tay thì giơ tay?” Khoảng chừng 90% học trò giơ tay; hai tháng sau ông lại hỏi tiếp, còn khoảng 30% mà thôi. Một năm sau ông lại hỏi, chỉ còn lại một người vẫn làm mà thôi. Người đó là ai vậy? Đó là Plato, nhà triết học quan trọng thứ hai ở phương Tây, người kế nhiệm Socrates.

Thực ra cầu học vấn, dưới sự gợi ý của Socrates thì chúng ta biết được, điều quan trọng nhất chính là phải kiên trì. Nếu mỗi ngày chúng ta đều có thể chia ra thành từng phần nhỏ để thâm nhập kinh điển của thánh hiền thì công phu nước chảy đá mòn, ắt có thể đạt được thành tựu. Chúng ta cũng cần phải giữ vững thái độ học tập như vậy, ví dụ nói mỗi ngày học thuộc lòng năm câu trong Luận Ngữ, hoặc là học thuộc lòng ba câu, như vậy sau một năm, bạn đều có thể thuộc lòng cả quyển Luận Ngữ. Vì thế, chúng ta nhất định phải duy trì thái độ học tập như vậy.

Tôi thường giao lưu với rất nhiều thầy cô giáo sau khi học xong, tôi đã hỏi họ rằng: “Trạng thái học tập trong năm ngày này, so với cả đời này của bạn, có khi nào dụng công hơn năm ngày này không?” Họ đều nói: “Không có”, đều cảm thấy năm ngày này là khoảng thời gian học tập chuyên chú nhất trong cuộc đời của họ. Tôi nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu chứ tuyệt đối không phải là kết thúc, phải nên duy trì thái độ học tập như vậy.” Có một vị chủ nhiệm giáo vụ tới học năm ngày, sau khi học xong năm ngày thì mời tôi đến trường của ông để diễn giảng, ông nói những điều ông ghi chép trong năm ngày này còn nhiều hơn số lượng mà ông đã ghi chép trong bốn năm học đại học. Vì vậy, tiềm lực học tập thật sự của một người là không có giới hạn. Nhưng tại sao trong năm ngày này trạng thái học tập của ông có thể tốt như vậy? Truy cứu nguyên nhân là bởi vì ông cảm thấy học vấn của thánh hiền thực sự có thể lợi ích học sinh, cho nên nó đã khơi dậy cảm giác có sứ mệnh ở nơi ông. Vì vậy, cuộc đời có chí hướng thì nhất định có thể phát triển tiềm lực. Ngoài việc duy trì ra thì chúng ta phải thực hành.

Hôm qua chúng ta đã học đến: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận.” Điều quan trọng nhất của cả đoạn kinh văn này là dạy chúng ta có tâm cung kính với cha mẹ, bất luận là một lời nói hay một hành động. Đồng thời, tâm cung kính không chỉ có với cha mẹ, mà với mọi người xung quanh, với tất cả mọi người đều không thiếu cung kính. “Cha mẹ gọi” là kêu gọi, chúng ta lập tức có thể đi tới; đồng thời trong khi nói chuyện với cha mẹ, chúng ta cũng phải “mặt ta vui, lời ta dịu”. Có những lúc ngoài mặt đang nói chuyện với cha mẹ, tuy không lớn tiếng lắm, nhưng trong lòng có cảm giác mất kiên nhẫn, lúc này chúng ta phải có thể luôn quán chiếu tâm mình, nếu có lúc mất kiên nhẫn thì phải nhanh chóng sửa đổi lại. Vì thế, chỗ hạ thủ căn bản nhất trong đạo đức, học vấn chính là thời thời có thể quán chiếu được giữ tâm của chính mình. Khi có ý niệm không đúng phải lập tức sửa đổi, vậy thì hành vi và lời nói của bạn sẽ không thể nào sai lệch quá lớn.

Có một lần tôi đi tìm một người bạn, đúng lúc anh đang đối mặt với sự lựa chọn trong cuộc đời, đó là anh muốn chuyển từ trường đại học tư lập sang trường đại học công lập, anh đang nói sự lựa chọn này của mình cho ba biết, hy vọng ba có thể ủng hộ anh làm như vậy. Đúng lúc tôi bước vào thì anh ấy mới nói được một nửa. Kết quả tôi vừa bước vào, anh liền nói: “Mời bạn ngồi, mình nói xong chuyện này với ba mình trước đã.” Lúc đó tôi ngồi bên cạnh, nhìn thấy một người con rất cung kính đang báo cáo tình hình công việc hiện tại của mình cho ba anh biết, thái độ nói chuyện nhẹ nhàng và lễ kính như vậy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi tin rằng con cái của anh được hun đúc trong một gia đình như vậy, cũng sẽ trở thành một người quân tử nho nhã. Chúng ta nghĩ lại một chút, người trẻ tuổi hiện nay khi đưa ra quyết định nào đó trong cuộc đời, họ có đi hỏi ý kiến của cha mẹ hay không? Có nói rõ ràng tình trạng của chính mình với cha mẹ để giảm bớt sự lo lắng của cha mẹ hay không? Nếu cha mẹ thường xuyên không biết con cái họ đang làm những gì, vậy thì không biết cha mẹ đã lo lắng đến mức nào! Cho nên, khi một người thật sự rất cung kính khiêm tốn đối với cha mẹ thì thực sự sẽ cảm động đến những người ở xung quanh.

/ 41