/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 7

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Tốt, khi nãy chúng ta nói tới, anh bạn 40 tuổi này, tiếp nhận lời dạy bảo của thánh hiền trong năm ngày, nội tâm sanh ra hoan hỷ, thể ngộ rất lớn. Cho nên vào ngày thứ tư, mới sáng sớm, bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong, anh liền hẹn tôi, anh nói muốn ngồi xuống trò chuyện với tôi một lát. Tôi cảm thấy là lạ, tôi ngồi xuống có cảm giác như ngồi bàn chông, anh lập tức đến trước mặt tôi, anh nói: “Cả đời này tôi chỉ lạy cha mẹ, chỉ lạy thầy”, tôi thấy chuyện này không ổn rồi, lập tức đứng bật dậy, đích thực là do lời dạy bảo của thánh hiền đã khiến anh rất cảm động, chúng tôi không có công lao gì, thế nên không thể nhận được. Người đàn ông 40 tuổi, vừa nắm đã giữ chặt đôi tay mảnh khảnh của tôi, tôi không biết làm sao. Tôi thấy anh thành tâm vậy, nên trong lòng cũng thấy yên tâm, đành thành toàn tâm cung kính này của anh.

Chúng tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm trên vai chúng tôi rất nặng, hy vọng thông qua những khóa học này của chúng tôi có thể thật sự giúp cho càng nhiều người hiểu được, thực sự là thánh hiền thời xưa của Trung Quốc vô cùng vĩ đại. Thánh hiền thời xưa của Trung Quốc nhất định có thể khiến chúng ta thông qua những lời dạy bảo của họ, giúp cho gia đình thế kỷ 21 sau này hòa thuận vui vẻ, xã hội an định. Cho nên thưa các bạn, cho dù hiện tại bạn đã bốn, năm mươi tuổi, cho dù con cái của bạn đã hơn 20 tuổi rồi thì bạn cũng không cần lo sợ, tâm chân thành đến cực điểm thì vàng đá cũng phải cảm động, chỉ tự hỏi đạo đức học vấn của chúng ta đã đủ hay chưa, tuyệt đối không nên lo lắng người khác không thay đổi.

Chúng ta xem tiếp những điều khác, tại sao con trẻ lại lười biếng? Căn nguyên ở đâu? Thưa các bạn, tôi thấy mọi người bây giờ cũng rất giỏi phân tích, trẻ em lười biếng không thể nào do lớn lên rồi mới hình thành, mà gọi là “từ nhỏ thành như thiên tánh, thói quen thành tự nhiên”. Tại sao nhất định phải nắm bắt được giáo dục càng sớm càng tốt? Là vì một khi đã thành thói quen rồi thì không dễ sửa đổi. Tôi nhớ, đứa cháu trai của tôi khi còn nhỏ, nhìn thấy mẹ của mình đang lau bàn, mẹ mới lau được một nửa thì có việc phải đi xử lý trước, đứa cháu này nhìn thấy mẹ ở đó lau cả buổi chưa xong, nó liền chạy đến cầm giẻ lau lên, cũng ở đó bắt chước lau theo. Sau đó chị tôi quay lại, thưa các bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Chị tôi liền nói với con mình rằng, chị nói: “Vỹ Vỹ à, con còn nhỏ như vậy mà đã biết hiếu thảo với cha mẹ rồi, còn biết giúp đỡ mẹ lau bàn, thật ngoan quá!” Cháu vốn đang lau như thế này, nhưng sau đó càng lau càng hăng say. Vì vậy, trẻ em thông qua sự khích lệ, sự khẳng định của chúng ta thì sẽ kích thích tiềm năng của chúng. Sau khi cháu lau xong, mẹ cháu lại nói: “Tiểu Vỹ à, lau bàn nếu bốn cạnh bàn và góc bàn cũng được tỉ mỉ lau sạch sẽ thì con đã lau cái bàn này một cách hoàn hảo rồi.” Một là khẳng định hiếu tâm của cháu, hai là dạy cháu phương pháp làm việc. Vì thế mà đứa cháu này của tôi rất thích sạch sẽ, mới ba, bốn tuổi đã tự mình gấp chăn bông, xem ra cũng sạch sẽ, gọn gàng lắm! Cho nên, dạy chúng thái độ đúng đắn ngay từ nhỏ rất quan trọng.

Lúc đó, nếu người mẹ chạy đến rồi nổi giận đùng đùng: “Trời ơi, con làm gì vậy? Tránh ra mau, đừng làm loạn ở đây nữa!” Tay của bạn đẩy chúng ra hai, ba lần như vậy, sau này chúng sẽ làm nữa không? Sẽ không làm nữa. Vì vậy, làm cha mẹ phải nắm bắt lấy cơ hội giáo dục, nếu không thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Đợi đến khi chúng không biết giúp đỡ bạn làm việc nhà nữa, lúc đó bạn mới nổi giận thì cũng không ích gì. Rất nhiều phụ huynh đều nói: “Con chỉ cần học hành cho tốt là được, những việc khác đều không cần quan tâm.” Như vậy có được hay không? Bạn xem, chúng chỉ biết học hành, những việc khác đều không làm, đối với chúng mà nói, chúng có tin tưởng vào năng lực làm việc của mình hay không? Không tin tưởng. Chúng càng không tin tưởng thì chúng sẽ càng không dám gánh vác công việc, càng không gánh vác thì liệu có tinh thần trách nhiệm hay không? Sẽ không có. Cho nên đây đều là quan hệ liên đới, chúng ta phải suy nghĩ cặn kẽ. Con trẻ lao động nhiều thì sẽ có ích rất lớn đối với gân cốt của chúng. Trong lúc lao động, trẻ con cũng sẽ cảm nhận được: “Thì ra mẹ chăm lo cho gia đình thật không dễ dàng; mình mới lau phòng khách thôi mà đã mệt rồi, mẹ còn phải đi làm, trở về lại nấu cơm và còn phải làm bao nhiêu việc như vậy.” Chúng vừa lau nhà, vừa sanh tâm cảm ơn trong lòng. Vì vậy tục ngữ nói “tập lao”, chúng thật sự bỏ công sức, thật sự đi lao động thì mới biết cảm ơn, mới biết được sự vất vả của người bỏ công sức. Thế nên không thể để trẻ em không lao động, tuyệt đối không thể để chúng dưỡng thành thói quen lười biếng.

/ 41