/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 6

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị bằng hữu, chào mọi người buổi tối! Tiết học trước chúng ta đã đi vào kinh văn Đệ Tử Quy, chúng ta đã đọc một lần phần Tổng tự, chúng ta lật tới trang 60, “Đệ tử quy - Tổng tự”. Chúng ta cũng đã nhắc tới, “đệ tử” này không phải là chỉ trẻ nhỏ mà thôi, mà mỗi một học trò chúng ta muốn học tập lời dạy bảo của thánh hiền đều gọi là đệ tử. “Quy” là quy phạm, chúng ta tuân thủ quy phạm này thì có thể giúp cho đức hạnh của chúng ta ngày một nâng cao. “Đạo làm người, thánh nhân dạy.” Đây là lời dạy bảo của các vị thánh hiền, mà lời dạy bảo này được trích dẫn từ trong lời dạy bảo của Khổng phu tử, chúng ta xem thấy câu này ở trong Luận ngữ, có ở trong Luận Ngữ - Học Nhi Đệ Nhất.

“Hiếu đễ trước.” Chữ “trước” này chính là nói đến căn bản làm người ở đâu? Ở hiếu đạo và đễ, thương yêu anh chị em, tôn kính trưởng bối. Hiếu và đễ, ở trong “đễ” còn bao hàm một thái độ rất quan trọng chính là tâm cung kính, cung kính đối với trưởng bối. Mà đạo đức, học vấn của một người đều là không ngừng nâng cao từ trong hiếu và kính, không ngừng biểu lộ ra. Kỳ thật, một người chỉ cần làm được hiếu và đễ thì tin tưởng họ có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thưa các bạn, mọi người có cảm thấy có khoa trương như vậy không? Thật ra “đại đạo chí giản”, đạo lý rất cao thâm thật ra đều là rất căn bản, rất đơn giản.

Chúng ta hồi tưởng lại một chút về lịch sử, lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, triều đại nào có lịch sử lâu đời nhất, vận mệnh đất nước hưng thịnh nhất? Đó là thời nhà Chu. Bao nhiêu năm vậy? 800 năm. Vậy xin hỏi, vì sao thời nhà Chu có thể kéo dài được 800 năm? Dựa vào điều gì vậy? Hiếu và đễ. Chúng ta chỉ đọc qua “triều đại nhà Chu 800 năm”, biết là vậy nhưng không biết được tại sao lại vậy. Chúng ta cũng thường nhìn thấy con cháu của người khác tại sao lại ưu tú đến vậy! Chỉ nhìn thấy kết quả thì đối với bản thân sẽ không có giúp đỡ gì lớn, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể đạt được khải thị rất hay từ trong đây.

Thời nhà Chu, khai quốc là Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương. Ông nội của Chu Văn Vương là Thái Vương. Thái Vương sinh ra ba người con trai, con cả là Thái Bá, con thứ hai là Trọng Ung, con thứ ba là Vương Quý, Vương Quý sinh ra Chu Văn Vương, Chu Văn Vương lại sinh ra Chu Vũ Vương và Chu Công. Lúc đầu Thái Vương vừa nhìn thấy cháu của mình, lúc Chu Văn Vương ra đời, ông cảm thấy Chu Văn Vương có tướng đế vương, có tướng thánh chủ. Thế nhưng phụ thân của Chu Văn Vương xếp thứ mấy? Xếp thứ ba. Kết quả là bác cả của Văn Vương là Thái Bá nhìn thấy nét mặt vui tươi của phụ thân mình khi trông thấy cháu nội, ông đã hiểu được phụ thân của ông muốn đem ngôi vua truyền cho ai? Vương Quý, hy vọng sau này có thể truyền lại cho đứa cháu nội này. Thái Bá rất khéo thể hội tâm cảnh của phụ thân, cho nên ông không nói không rằng, thừa dịp muốn đi hái thuốc giúp phụ thân, nhân lý do này liền hẹn với người em thứ hai của ông là Trọng Ung, hai người cùng nhau đi lên núi, sau khi đi rồi thì không còn trở lại nữa. Bởi vì họ hy vọng phụ thân có thể thực hiện được ý nguyện của mình, không cần phải bận lòng bởi vì ông là con trưởng, để cha mình có thể trực tiếp truyền ngôi cho con trai thứ ba là Vương Quý, sau đó Vương Quý truyền ngôi cho Chu Văn Vương.

Thưa các bạn, gia tộc này cái gì cũng có thể nhường, thiên hạ mà cũng có thể nhường được. Hơn nữa, hành động nhường thiên hạ này đã thành tựu những đức hạnh nào? Hiếu đạo! Khéo thể hội lòng phụ thân, có thể viên mãn tâm ý của phụ thân. Hơn nữa, họ không chỉ nhường ra hiếu đạo mà còn nhường ra điều gì? Tình yêu thương của anh em, ngay đến thiên hạ còn có thể nhường thì còn có thứ gì mà anh em không thể nhường nhau? Ngoài nhường ra hiếu đạo, nhường ra đễ, còn nhường ra điều gì nữa? Nhường ra trung, trung với nhân dân thiên hạ. Bởi vì họ nhường như vậy, có thể để cho một thánh chủ lãnh đạo nhân dân cả nước, nhường như vậy là đức hạnh thật sự, gia phong thật sự. Vì vậy, Khổng lão phu tử tán thán đối với Thái Bá và Trọng Ung là “đức cao lớn thay”, nếu không có được đức cao như vậy thì tuyệt đối không làm ra được hành vi như thế. Cho nên có hiếu, có đễ.

/ 41