/ 41
5

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 40

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người! Chúng ta đã giảng đến “gần người nhân, tốt vô hạn”.

“Gần” ở đây quan trọng nhất là từng giây từng phút phải ghi nhớ lời dạy của thánh hiền, không được hời hợt. Chỉ cần thường đem “quân thân sư” này ra quán chiếu xem mình đã làm được chưa, tin rằng sẽ “đức ngày tăng, lỗi ngày giảm”, tin rằng người với người nhất định sẽ phát triển tới cảnh giới càng ngày càng viên mãn. Lần trước đã nói đến, chỉ cần người lãnh đạo, chỉ cần cha mẹ, thầy cô có thể tuân thủ được quân, thân, sư thì nhất định có thể dạy tốt được công nhân viên, con cái và học sinh của mình. Cũng như vậy, hiện nay giữa đồng nghiệp với nhau thì có thể làm quân, thân, sư hay không? Có thể không? Có thể! Giữa đồng nghiệp với nhau, chúng ta đều có thể tuân thủ nội quy của công ty, lấy mình làm gương cho họ thấy, đây chính là “tác chi quân”. Tiếp đến, giữa đồng nghiệp với nhau thường xuyên quan tâm chăm sóc lẫn nhau, có món gì ngon bạn đều hào phóng mang ra chia sẻ với họ, để họ cảm thấy bạn coi họ như là người thân vậy, đây chính là “tác chi thân”. Khi họ có điều gì chưa hiểu, mà bạn lại có kinh nghiệm rất phong phú thì chúng ta cũng rất khảng khái chỉ dẫn cho họ, đây gọi là “tác chi sư”.Vì thế, giữa đồng nghiệp với nhau muốn viên mãn thì cũng có thể dùng quân, thân, sư để tự mình quán chiếu, tin rằng bạn nhất định có thể trở nên vô cùng quan trọng và rất có sức ảnh hưởng trong suy nghĩ của bạn bè, là một người bạn tốt trong lòng của họ.

Đối với cha mẹ có thể làm quân, thân, sư được không? Có thể không? Có thể. Đúng vậy! Bởi vì “đại đạo bất khí”, đại đạo chân thật trong vũ trụ thì chắc chắn đặt ở đâu trong bốn biển cũng đều đúng. Bởi vì sau khi con người già đi, có khi không huân tập lời dạy bảo của thánh hiền, ngược lại tuổi già sẽ rất tham, cho nên Khổng phu tử mới khuyên bảo: “Người già phải răn ở sự tham”, lo được lo mất, cho nên lúc này rất cần phận làm con cái cố gắng dẫn dắt cha mẹ, khuyên cha mẹ buông xuống những sự chấp trước này, buông xuống chấp trước. Khi bạn muốn khuyên cha mẹ buông xuống những chấp trước này thì thân tâm của họ mới càng ngày càng vui vẻ. Cho nên người già có tốt số hay không tuyệt đối không phải chỉ nhìn vào việc họ ăn có ngon hay không, mà là tâm linh có được nâng cao hay không? Vì vậy, khi chúng ta muốn làm người thầy tâm linh tốt cho cha mẹ, trước tiên nhất định phải làm được quân, lấy mình làm gương. Nếu không thì cha mẹ nhất định sẽ nói: “Con cũng như vậy mà còn nói cha mẹ.” Thêm nữa, nhất định phải tận tâm hiếu thuận, thì sự tin tưởng của cha mẹ đối với chúng ta sẽ càng ngày càng cao. Khi cha mẹ tin tưởng bạn như vậy thì họ sẽ nghe lời của ai? Nghe lời của ai? Đương nhiên sẽ nghe lời của bạn rồi. Vì thế bạn có thể dẫn dắt, khuyên nhủ họ vào lúc thích hợp. Đây cũng là tác chi sư. Thường xuyên dùng quân, thân, sư để quán chiếu lời nói việc làm, khởi tâm động niệm của chính mình. Đây đích thực là luôn thân cận người nhân đức, thân cận thánh hiền, vậy thì sẽ “tốt vô hạn, đức ngày tăng, lỗi ngày giảm”.

“Không gần nhân, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm việc hư.” Khi chúng ta không thân cận với người nhân đức, mà lại thân cận với những kẻ tiểu nhân thì có thể sẽ bị ảnh hưởng, có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Vì vậy, con người đối với việc lựa chọn hoàn cảnh là cực kỳ quan trọng. Thưa các bạn! Con cái của bạn có biết lựa chọn thầy hay bạn tốt không? Có biết không? Chúng tôi đã từng diễn thuyết cho học sinh cấp hai, đã nêu ra có ba người bạn cùng nhau đi du lịch, đi ra biển chơi, đúng lúc gặp phải sóng to gió lớn, thế là thuyền bị chìm. Cũng may là tổ tiên của cả ba người có đức, nên họ không chết, mà bị trôi dạt đến một hoang đảo. Ba người ở đó nương tựa nhau mà sống. Đột nhiên họ phát hiện ở trên bãi cát có một cây đèn thần. Thưa các bạn, nhìn thấy đèn thần thì phải như thế nào? Cũng may họ đã đọc qua câu chuyện “Aladdin và cây đèn thần”, nên liền chà xát cây đèn. Kết quả vừa chà một cái thì một vị thần xuất hiện. Vị thần nói: “Thưa chủ nhân, tôi cho các bạn ba điều ước. Có điều bởi vì các bạn có ba người, ba chia ba bằng một, nên mỗi người chỉ được một điều ước.” Người thứ nhất bởi vì anh ấy là tài xế xe taxi, anh nói: “Tôi mỗi ngày sáng cũng lái xe, tối cũng lái xe, rất vất vả, điều ước của tôi là có thể cho tôi vài chiếc xe taxi để tôi cho người ta thuê, tôi làm ông chủ.” Vị thần đèn liền nói: “Chuyện nhỏ.” Thế là người thứ nhất liền quay về nhà làm ông chủ cho thuê xe taxi. Người thứ hai làm nhân viên ở một siêu thị, có lúc phải luân phiên trực ba ca, nửa đêm còn phải trực ca đêm, cho nên anh nói: “Làm công việc như vậy cũng rất vất vả, tôi ước gì tự mình có thể có một cửa hàng tiện lợi, tôi làm chủ rồi thuê người tới làm.” Vị thần đèn này lại nói: “Chuyện nhỏ”, rồi như thế nào, vèo một cái liền trở về nhà. Còn người thứ ba thì suy nghĩ một hồi lâu. Thường ngày không có chí lớn, chỉ mong đủ điểm thi đậu là được, cho nên cũng chưa từng nghĩ muốn làm gì, không có nguyện vọng gì, cả ngày cứ nhàn hạ mặc kệ sự đời. Anh chợt suy nghĩ: “Tôi cũng không có nguyện vọng gì cả, có điều hòn đảo hoang này cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà một mình tôi ở đây thì quá cô quạnh, tôi ước gì hai người đó trở lại đây với tôi.” Vèo, có ai nghe thấy hai tiếng gào khóc không?

/ 41