/ 41
9

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 41

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Các bạn thân mến, chào mọi người! Thấy mọi người đều pháp hỷ sung mãn! Trước tiên chúng ta trả lời câu hỏi.

Hỏi: Bạn thứ nhất hỏi rằng: con xin hỏi thầy, học Đệ Tử Quy thì có tài liệu giảng dạy học tập bổ trợ nào khác có thể giúp chúng con tốt hơn không? Thứ tự và trình tự học tập ấy là như thế nào?

Trả lời: Đệ Tử Quy có thể phối hợp với Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh (Đức Dục Khoa Bổn) để học. Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh giống như một bản tổng kết các lý luận và phương pháp của cổ thánh tiên hiền, có thể cho chúng ta biết cách vận dụng linh hoạt những lý luận, phương pháp này, và sẽ được nâng cao những đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh là một bộ tài liệu giảng dạy hay. Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh của chúng ta có bạch thoại giải thích, các bạn muốn hoằng dương văn hóa truyền thống thì đều có thể sử dụng sách này làm tài liệu bổ trợ dạy học để học tập, chia sẻ cho phụ huynh và dạy bảo học sinh. Ngoài ra, sau khi học xong Đệ Tử Quy, chúng ta có thể học Tam Tự Kinh và Ngũ Chủng Di Quy (do tiên sinh Trần Hoằng Mưu triều Thanh biên soạn), đặc biệt là trước tiên chúng ta phải cắm gốc ở cuốn Dưỡng Chánh Di Quy, sau đó tiếp tục có thể đi sâu nghiên cứu, đọc xem Tứ Thư.

Chúng ta sẽ có một loạt các khóa học ở Học viện đào tạo trực tuyến, sẽ giảng dạy Những Câu Chuyện Giáo Dục Đạo Đức, cũng sẽ giảng dạy những tác phẩm kinh điển như Tam Tự Kinh. Chúng ta cũng sẽ giảng dạy Tứ Khố Hội Yếu. Tứ Khố Hội Yếu là tinh hoa của Tứ Khố Toàn Thư, Tứ Khố Toàn Thư có 1.500 bản, lọc lại thành 500 bản Tứ Khố Hội Yếu, cho nên chúng ta sẽ đọc và đi sâu nghiên cứu Tứ Khố Hội Yếu, dùng nó trong khóa học, chúng ta có thể cùng nhau học tập. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu sâu, học tập thật tốt toàn bộ Tứ Thư thì nền tảng của toàn bộ văn hóa truyền thống sẽ cắm rất vững chắc, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục học Ngũ Kinh. Trên thực tế, thứ tự này đã được nói rõ trong bộ kinh điển Tam Tự Kinh, chúng ta cũng có thể lật Tam Tự Kinh ra xem một chút. Vừa mới nói đến Đệ Tử Quy, rồi đến Tam Tự Kinh, còn có một quyển sách rất quan trọng khác là Hiếu Kinh, cũng phải học tập cho thật tốt.

Hỏi: Bạn tiếp theo nêu rằng “từ xưa đến nay ai không chết” (không phải, mà là “đời người xưa nay ai không chết, lưu lại lòng son chiếu sử xanh”). Mong bản thân đồng tu làm, phổ biến rộng rãi toàn diện Đệ Tử Quy, cùng cố gắng với mọi người.

Trả lời: Chúng tôi hiểu rằng nên bắt đầu từ kinh điển mà làm, nên bắt đầu từ hiếu mà làm và nên bắt đầu từ mình mà làm.

Hỏi: Vị đồng tu này nêu rằng “Chớ gièm pha” (勿輕訾), nên đọc chữ 訾 là zī hay zǐ?

Trả lời: Chữ zī này nên đọc theo âm xưa. Khi đọc sách xưa, thông thường cách đọc sẽ đọc theo âm xưa, chẳng hạn, “đi phải thưa, về phải trình” (出必告[gù],反必面). Vậy thì khi đọc kinh điển, chúng ta cố gắng xem xét dùng cách đọc nào [cho trường hợp chữ đa âm], bởi vì người thời xưa đọc như vậy, chúng ta tôn trọng, không thay đổi. Có thể đọc “Chớ gièm pha” (勿輕訾[zī]).

Hỏi: Câu tiếp theo, “gọi người lớn, chớ gọi tên”, ở cửa Phật thực hành như thế nào?

Trả lời: Chúng ta sẽ gọi là sư huynh Trần, sư tỷ Trần, chứ không gọi tên.

Hỏi: Hiện tại mọi người đều gọi tắt là Hạnh sư, chứ không gọi là pháp sư Ngộ Hạnh, làm sao sửa?

Trả lời: Đây là pháp hiệu của pháp sư, đương nhiên là pháp sư Ngộ Hạnh, có thể. Còn Hạnh sư, bởi vì đây cũng là pháp hiệu của pháp sư, mà không phải tên của thầy ấy, cho nên gọi Hạnh sư cũng được, cũng không phải gọi tên.

Hỏi: Có khi giới thiệu người lớn phải nêu cả họ và tên, thì nên tôn xưng như thế nào?

Trả lời: Giới thiệu người lớn, chúng ta không cần trực tiếp đề cập đến họ và tên của họ. Thông thường sẽ nói: “Vị này là cha tôi, vị này là chú của tôi”, trường hợp này khá nhiều, không thể nào chúng ta đi giới thiệu trưởng bối, rồi sau đó còn giới thiệu toàn bộ tên của họ ra. Về cơ bản, nên lấy danh thiếp của trưởng bối mình ra, hoặc chính mình nói: “Xin chào! Xin chào! Tôi họ Y (tức nêu họ của mình ra).” Ngay lúc đó, trước tiên chúng ta nên để họ làm quen với nhau một chút, [để đối phương] biết rõ mối quan hệ giữa trưởng bối với chúng ta. Chúng ta không thể giới thiệu rằng: “Vị này là cha tôi, ông tên là Nguyễn Văn A”, không có cách giới thiệu như vậy. Thông thường ví dụ nói, tôi nói: “Đây là cha tôi”, thì bên kia sẽ nói gì? “Con chào chú Thái!”, “Con chào bác Thái!”, bởi vì ông ấy là cha tôi nên không thể nhầm lẫn được, [ông ấy chắc chắn] cùng họ với tôi. Mà lễ phép này, quan trọng nhất là nội tâm…

/ 41