TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 37
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Xin chào mọi người! Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo: “Nói việc thiện, tức là thiện, người biết được, càng gắng hơn.”
“Nói việc thiện, tức là thiện.” Khi mọi người nghe thấy rất nhiều việc làm của người thiện, phong phạm của người thiện thì trong lòng mỗi người đều khởi tâm muốn noi theo, chắc chắn sẽ là như vậy, bởi vì “người ban đầu, tánh vốn thiện”. Tôi tin là trong mấy ngày qua, nhất định đã có người làm được câu “càng gắng hơn”, nhất định đã có người đã học được điều này. Từ sắc mặt của các bạn thì tôi có thể nhìn thấy được có pháp hỷ. Pháp hỷ này tuyệt đối không phải do đọc kinh có được, mà là có thực hành trong cuộc sống. Cho nên câu “nói việc thiện” này rất là hay, bởi vì sẽ làm cho càng nhiều người được lợi ích. Cho nên hiện nay, tên tuổi của chú Lư đã truyền đi khắp Trung Quốc rồi. Đây cũng là kết quả của việc tôi thực hiện Đệ Tử Quy: “Nói việc thiện, tức là thiện, người biết được, càng gắng hơn.” Cho nên, chúng ta cũng phải hết sức để tâm ghi nhớ những phong phạm tốt này trong đầu, để bất cứ khi nào cũng có thể kể cho người khác nghe, để cho người khác cũng có được một tấm gương để noi theo, thậm chí từ đó họ có thể tìm được một số phương pháp rất tốt.
“Phô việc ác, tức là ác, ác cùng cực, tai họa đến.” Nếu chúng ta đi rêu rao lỗi lầm của người khác, đối phương biết được thì có thể sẽ rất khó chịu, có câu là “bàn tán sau lưng”, tức là bàn luận sau lưng, nói chuyện thị phi của họ; “khiến người ta bị chấn động, thường sẽ khắc cốt ghi tâm”, khi chúng ta nói những lời không tốt, phê bình người khác, thì trong lòng của họ giống như khắc vào xương tủy vậy, sẽ luôn nghĩ cách để báo thù bạn. Đây đều là đang hành động theo cảm tính, không nên làm như vậy! Cho nên không được “phô việc ác”, có thể sẽ tạo thành kẻ địch. Mười người bạn cũng không chê là nhiều, nhưng một kẻ địch thôi cũng có thể khiến cho bạn mệt chết người. Cho nên chúng ta phải giữ tâm nhân hậu, không xung đột với người khác. Nếu như khi người khác làm việc thiện mà chúng ta không khen ngợi, nhưng khi người ta có một lỗi lầm nho nhỏ thì chúng ta lập tức đi rêu rao khắp nơi, như vậy chúng ta không chỉ tổn hại phước phần của chính mình mà còn mắc một tội lớn hơn nữa, đó là ảnh hưởng đến phong khí của cả đoàn thể và xã hội. Bạn xem, nếu như mỗi người đều không nói đến chuyện tốt của người khác mà chỉ rêu rao chuyện xấu của người ta thì sẽ gây ra vấn đề xã hội rất lớn, người với người sẽ không ngừng tranh chấp lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải suy xét đến lời nói, cử chỉ của một người đều đang ảnh hưởng đến phong khí của toàn thể xã hội. Tội lỗi này không chỉ là đắc tội với riêng một cá nhân nào, mà còn có thể đắc tội với cả xã hội. Do đó, lời nói không thể không cẩn thận.
“Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên khuyết.” “Cùng khuyên thiện”, trong tiết học trước chúng ta đã nhắc đến, “thiện” thì trước tiên phải phân biệt được thiện chân thật và thiện giả dối, thiện đúng đắn và thiện sai lầm, và còn rất nhiều phán đoán nữa trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Khi bạn phán đoán chính xác rồi mới có thể khuyên can người khác. Nếu không, còn chưa phân biệt rõ ràng được đúng sai thì chưa chắc là lợi ích người khác. Người xưa khi đối mặt với sự khuyên nhủ thiện của người khác, hoặc là nghe thấy những lời nói, hành vi thiện thì họ sẽ dùng thái độ như thế nào để tiếp nhận? Khổng tử khen ngợi Nhan Uyên là: “Được một điều thiện liền khư khư nghĩ nhớ trong lòng, mà chẳng quên mất.” Tức là Nhan Uyên chỉ cần nghe nói tới một hành vi thiện nào đó thì lập tức luôn ghi nhớ trong lòng, và nhất định sẽ thực hành. Cho nên chỉ cần nói đến hiền đức thì Khổng tử sẽ trực tiếp nói: “Có Nhan Hồi là hiếu học.” Đối với người học trò Nhan Uyên này, Khổng tử vô cùng hoan hỷ, cũng bởi vì việc học tập của Nhan Uyên vô cùng vững chắc. Chỉ cần là lời thầy từng nói qua, điều thiện thầy từng nói qua thì ông sẽ luôn không quên mà thực hiện. Khi chúng ta có thái độ học tập điều thiện như vậy thì tự nhiên có thể “cùng lập đức”.