/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 35

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người! Chúng ta tiến vào phần thứ tư là Rộng Yêu Mọi Người, cũng là nhắc đến tâm yêu thương, tâm nhân hậu của con trẻ có thể từ việc hiếu thảo với cha mẹ, sau đó mở rộng kính trọng tất cả cha mẹ, người thân của mọi người khác; lại mở rộng ra là tôn trọng các ngành các nghề, tôn trọng sự đóng góp của họ, sự vất vả của họ; cũng phải yêu thương nhiều hơn những nhóm người tương đối yếu thế trong xã hội, vừa rồi có nói đến “những người quan, quả, cô, độc, phế, tật đều được nuôi dưỡng”, hơn nữa đích thực là hiện nay phong khí hành thiện này cũng càng lúc càng hưng thịnh, đây là điều đáng để chúng ta vui mừng.

Mà khi chúng ta làm điều thiện, một là sẽ nâng cao tâm nhân từ của chính mình, hai là có thể thực sự hiểu được rất nhiều về một số sự việc, một số khu vực xã hội mà người khác không biết đến. Khi chúng ta dẫn con cái cùng đi theo làm việc thiện thì nhất định sẽ nuôi lớn tâm nhân hậu cho chúng. Vậy trước khi chúng ta làm việc thiện thì nhất định phải chăm sóc gia đình thật tốt. Không thể ra ngoài làm việc tốt mà gia đình thì rối loạn, vì như vậy có thể sẽ có tác dụng phụ. Do đó, trước tiên phải tu thân, sau đó mới tề gia, tề gia rồi mới có thể phát huy sức ảnh hưởng để trị nước, để ảnh hưởng đến xã hội, vì vậy thứ tự này chúng ta cũng cần phải đối đãi cẩn thận.

Ngoài tôn trọng đoàn thể yếu thế ra, những người xấu có cần yêu thương không? Cần. Trước đây chúng tôi cũng có nhắc đến một vụ án rất nghiêm trọng xảy ra vào năm trước, đó là vụ án của Mã Gia Tước. Do bạn bè cười chê anh, chế nhạo anh, khinh thường anh trong một thời gian dài, cho rằng anh ấy rất nghèo, sau đó đã nảy sinh động cơ giết người, và đã giết mấy người bạn học. Mà trong quá trình đó, có một người bạn học vốn dĩ cũng sẽ bị sát hại, nhưng kết quả đã tránh được kiếp nạn. Bởi vì người bạn học đó từng lấy khay cơm giúp anh, từng giúp anh lấy khay cơm một lần, cho nên bạn học này mới hóa giải được nguy nan này. Cho nên con người đích thực có tâm thiện thì tự nhiên sẽ có quả báo thiện. Cho dù đối phương là người ác như thế nào, chỉ cần chúng ta có tâm thiện, chỉ cần chúng ta có đức hạnh thì đều có thể dần dần thức tỉnh lương tri của họ. Nếu như chúng ta chỉ trích họ thì có thể cả hai bên đều bị tổn thương, gọi là “phô việc ác, tức là ác, ác cùng cực, tai họa đến”, rất có thể họ sẽ tức quá hóa giận thì sẽ không hay. Vì sao họ đi vào con đường sai lầm này vậy? Thưa các bạn, vì sao vậy? Do không có giáo dục gia đình tốt, không có giáo dục nhà trường tốt. Cho nên một người đi vào con đường sai lầm là do hành trình cuộc đời họ không gặp được người thực sự yêu thương họ, vì vậy “người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương”, chúng ta nên thông cảm cho họ.

Ở Hải Khẩu, tôi có gặp một vị sếp, ông ấy là người quản lý nhà giam. Ông biết tôi đã không ở Hải Khẩu trong thời gian dài, hôm đó có trở lại Hải Khẩu vài ngày, ông vừa biết tin liền đến cùng dùng cơm với giáo viên ở trung tâm chúng tôi. Ông nói ông có một tâm nguyện là mong muốn biến nhà tù trở thành trường học. Nghe điều này xong tôi rất cảm động, thật vậy, một vị lãnh đạo của chính phủ thực sự có tâm làm việc thiện thì sẽ có rất nhiều, rất nhiều người có thể có được lợi ích rất lớn. Tôi nhớ khi tổ chức khóa học lần đầu tiên ở Hải Khẩu, khóa học năm ngày, Cục trưởng Giáo dục thành phố Hải Khẩu đích thân đến nghe tôi giảng. Đương nhiên tôi rất ít ra ngoài xã hội, cho nên khi Cục trưởng ở bên dưới thì tôi cũng rất hồi hộp, sau đó cục trưởng nghe hết toàn bộ tiết học buổi chiều. Nghe xong tan học, mấy giáo viên chúng tôi tiễn Cục trưởng ra về. Sau khi Cục trưởng này ra về, bỗng nhiên tôi rất cảm động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bởi vì chúng tôi hay xem Đức Dục Cố Sự, thấy một vị lãnh đạo tốt đều có thể lợi ích một phương, đều có thể khiến cho đời sống, tư tưởng của người dân có được sự phát triển rất tốt, gia đình của họ đều có được sự ảnh hưởng sâu xa. Vừa nghĩ đến chỉ cần có vị quan tốt xuất hiện thì sẽ có phong khí xã hội tốt. Nghĩ đến điều này tôi rất cảm động. Người ở bên cạnh cũng không biết tại sao tôi khóc, họ đều bị tôi dọa sợ. Tôi nói: “Không sao, không sao!”

/ 41