/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 30

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người! Chúng ta vừa nói đến “lời gian xảo, từ dơ bẩn, thói tầm thường, phải trừ bỏ”. Nếu như trong gia đình chúng ta có thể xây dựng cách nói chuyện thật tốt đẹp, vậy thì bầu không khí trong gia đình sẽ rất tốt. Nếu chúng ta là người chịu trách nhiệm của một đoàn thể hoặc một công ty, chúng ta cũng thường phải miệng nhả ra hoa sen, khiến cho tất cả đồng nghiệp trong khi nói chuyện [với chúng ta] đều có thể như được tắm gió xuân, có thể khích lệ lẫn nhau, tán thành lẫn nhau. Chúng ta cần phải dẫn đầu phong khí nói chuyện như vậy. Nếu là người lãnh đạo của một đoàn thể, người lãnh đạo của chính phủ mà khi họ nói chuyện đều dùng lời mắng nhiếc người khác, bới móc chuyện riêng tư của người khác, dùng những từ ngữ đả kích người khác, tuy đạt được vui sướng nhất thời nhưng thói xấu đó, ảnh hưởng không tốt về sau, thực sự rất khó lường trước được. Bởi vì trẻ con không có khả năng phán đoán việc tốt xấu, thấy người lãnh đạo đều nói chuyện như vậy thì tất nhiên mình cũng có thể [nói giống như họ]. Do vậy, hậu quả phía sau rất khó khắc phục. Tục ngữ có câu “cửa công dễ tu hành”, bởi vì nơi cơ quan nhà nước có tầm ảnh hưởng rất lớn, một lời nói có thể làm đất nước hưng thịnh, một lời nói cũng có thể làm đất nước suy vong. Vì vậy, làm người lãnh đạo thì chúng ta không thể không thận trọng hơn, cân nhắc nhiều hơn trong lời ăn tiếng nói. Chỉ cần chúng ta có thái độ này, tin rằng trong lời nói của chúng ta cũng có thể mang lại phong khí tốt đẹp cho xã hội.

“Lời gian xảo.” Chữ “gian” này nghĩa là lừa dối, là tinh ranh. Vì sao phải dùng chữ “gian” và “xảo” vậy? Bởi vì muốn che đậy lỗi lầm trong lời nói của mình, che đậy lỗi lầm không giữ chữ tín của mình. Cho nên, nếu con trẻ dùng lời gian xảo thì chúng có thể đang nói dối. Trẻ con biết nói dối thì chúng có thông minh không? Không thông minh thì không thể nói dối được. Có một học sinh cấp hai, bởi vì thường hay so bì bạn học nên em thường muốn mua những món đồ đắt tiền, nhưng mẹ em không cho em mua. Một hôm em muốn mua kính mắt hàng hiệu, mẹ em không đồng ý, và nói: “Con đã có một cái rồi, còn mua thêm làm gì?” Mẹ không chịu mua, nhưng em đó tự đi mua, đi một lúc rồi trở về, kính mua xong rồi, sau đó em nói với mẹ: “Mẹ đi trả tiền cho con đi!” Em đó có thông minh không? Em ấy có thể không cần dẫn theo người nào, không cần mang theo tiền, mà có thể nói tới mức khiến cho đối phương tin rằng mẹ của em sẽ đến trả tiền. Cho nên có rất nhiều phụ huynh, thấy con cái phản ứng nhanh nhẹn thì đều nói: “Con thật thông minh!” Tôi rất sợ nghe thấy đứa trẻ thật thông minh, trẻ con cần phải thành thật, trung hậu. Trẻ con hiện nay đều dùng sự thông minh vào chuyện gì? Dùng để nói dối, dùng để đạt được mục đích của chúng.

Ví dụ, có một bé gái cùng với ba mình đang đi trên đường trở về nhà, trên đường có mấy quán kem. Bé gái đi ngang quán kem thứ nhất thì bước đi hơi chậm dần, rồi nói với ba: “Thời tiết sao mà nóng vậy nhỉ!” Ba em vẫn không có phản ứng gì lại, đi đến quán thứ hai, bé gái lại nói: “Lúc này có một cây kem để ăn thì tuyệt biết mấy!” Đến quán cuối cùng, bé gái liền nói: “Đây là quán cuối cùng rồi.” Thông minh đều dùng vào chuyện gì? Không dùng vào học tập những lời dạy bảo của thánh hiền, mà đều dùng để đạt được mục đích của em. “Trọng lợi khinh nghĩa”, khi tư duy của con trẻ đều là tự tư tự lợi, thì trong quá trình chúng trưởng thành, đạo nghĩa của chúng sẽ dần giảm mất đi từng chút một. Vì vậy, sự thông minh của con trẻ là dùng để làm một người con hiếu, một học trò ngoan, một công dân tốt, như vậy mới là dùng đúng chỗ. Rất nhiều trẻ nhỏ giở trò khôn vặt, mà người lớn còn cười ha ha. Như vậy có đúng hay không? Không đúng.

Vì vậy, khi con cái nói dối sẽ có mấy loại khả năng mà chúng ta cần phải khéo léo quan sát. Khi chúng vi phạm lần đầu, chúng ta cần phải rất cẩn thận lúc ban đầu, phải rất thận trọng. Cho nên rất có khả năng con cái bởi vì ham muốn lợi ích mà nói dối. Có một đứa bé về nhà xin ba hai đồng nhân dân tệ, ba em thuận tay rút ra tờ tiền hai đồng đưa cho em. Đứa con nói: “Ba ơi! Con không muốn một tờ hai đồng, con muốn hai tờ một đồng.” Ba em cảm thấy khó hiểu: “Hai đồng thôi mà sao còn phải chia ra như vậy nữa?” Em ấy liền nói với ba: “Ba ơi! Chỉ cần con mang tiền đến nộp cho phòng huấn đạo một lần thì có thể được mười điểm. Cho nên, ba cho con một tờ hai đồng, con chỉ được có mười điểm. Nhưng nếu ba cho con hai tờ một đồng, con có thể đem nộp rồi nói là con nhặt được, vậy thì con có thể có được hai mươi điểm.” Ba em nghe xong thì thế nào? “Con trai của ba sao lại thông minh như vậy.” Kết quả là ba em đi kể chuyện này cho một vị viên chức trong ngành giáo dục nghe, vị viên chức này nghe xong thì toàn thân nổi da gà. Người cha này cũng thật không có sự nhạy bén giáo dục, còn cảm thấy con mình rất thông minh. Con cái đã ngang nhiên nói dối. Cho nên hiện nay phụ huynh còn cảm thấy con cái biết nói dối là bản lĩnh, vậy thì phiền phức rồi. Cho nên đây là một tình huống.

/ 41