TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 31
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Xin chào mọi người! Khóa học của chúng ta đã bước vào nội dung của chương thứ tư nói về chữ tín. Chúng ta cũng nói tới trong tất cả mối quan hệ ngũ luân đại đạo giữa người với người đều phải nói lời phải giữ lấy lời, cũng đều phải giữ lấy tín nghĩa, giữ lấy đạo nghĩa, ân nghĩa để đền đáp, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy thì mối quan hệ giữa người với người sẽ vô cùng hòa thuận, vui vẻ, vô cùng viên mãn.
Chúng ta nhắc tới vấn đề “tín” này, nghĩ thử xem trong kinh doanh có cần giữ chữ tín không? Cần. Tuy nhiên cũng có cách nói: “Không gian không thành thương nhân.” Do đó trong thời đại hiện nay, có quá nhiều quan niệm tưởng đúng mà lại sai, chúng ta thực sự phải biết phán đoán. Ví dụ có một câu nói: “Người không vì mình thì trời tru đất diệt”, câu này là ai nói vậy? Không tìm ra được. Xin hỏi vì sao họ lại nói câu này? Quá ích kỷ, rất có thể là người đó đang tìm lối thoát cho chính mình. Thái độ như vậy không tốt! Cho nên, chúng ta phải suy lường đến việc một lời nói sẽ mang lại quan niệm sai lầm cho người khác, chúng ta nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vì vậy, khi chúng ta chưa xác định được lời nói của chúng ta là chính xác thì tuyệt đối không được rao truyền lung tung, “biết chưa rõ, chớ tuyên truyền”.
Cho nên trong kinh doanh, chúng tôi cũng gặp một phụ huynh nói rằng: “Anh dạy con trẻ thành tín như vậy, sau này chúng ra làm kinh doanh thì phải làm sao?” Chúng tôi nói với vị phụ huynh ấy rằng: “Vậy thì con của anh nhất định sẽ làm tổng giám đốc. Nếu mỗi người đều không giữ chữ tín, chỉ một mình con anh giữ chữ tín, vậy mọi người sẽ hợp tác kinh doanh với ai? Đương nhiên sẽ hợp tác kinh doanh với người giữ chữ tín.” Do đó, câu nói “không gian không thành thương nhân” là sai, họ có thể lừa được một lần, lừa được hai lần, chứ họ không thể nào lừa gạt mãi được, có câu: “Lâu ngày mới biết lòng người.” Hơn nữa, khi họ dùng gian trá, dùng một số thủ đoạn thì cho dù họ có lừa gạt được mối làm ăn, thực ra cũng tổn hại phước phần của chính mình. Có thể họ còn vênh vang đắc ý: “Anh xem tôi đã kiếm được nhiều tiền như vậy!” Thực ra số tiền đó đều là trong mạng của họ vốn có rồi, nhưng bởi vì họ dùng sai phương pháp nên đã làm hao tổn phước phần vốn có của bản thân, đây gọi là “tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”. Vì vậy, giữa người với người cần phải giữ chữ tín. Trong chính phủ, trong kinh doanh, trong bất kỳ đoàn thể nào cũng đều nên có được sự tín nhiệm của người khác, đây mới là thái độ nhân sinh đúng đắn.
“Việc không hợp, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai.” Chúng ta cũng nhắc tới đối với yêu cầu của con cái, yêu cầu nào hợp lý thì chúng ta mới đồng ý, yêu cầu nào không hợp lý thì bạn nhất định phải giữ vững lập trường. Nếu không chúng đòi cái gì bạn cho cái đó thì sẽ càng nuôi lớn lòng tham của chúng, nuôi lớn thói quen xa xỉ, xa hoa lãng phí của chúng, như vậy sẽ gây nguy hại rất lớn. Bởi vậy ở điểm này chúng ta không thể “dễ nhận lời” được. Khi chúng ta phát hiện thấy con trẻ có hiện tượng “dễ nhận lời” thì chúng ta cũng phải hướng dẫn chúng, chỉ dạy chúng. Buổi sáng cũng có nói tới, khi con trẻ nhận lời người khác, trước tiên nhất định phải suy nghĩ xem năng lực của bản thân có thể làm được hay không; tiếp theo là chuyện hứa với người khác liệu có phù hợp với quy định của nhà trường không, hay là có phù hợp với quy định của pháp luật không. Cần phải xây dựng cho trẻ thái độ như vậy từ khi chúng còn nhỏ thì chúng mới không “dễ nhận lời”.
Vậy nên, người lớn chúng ta cũng tuyệt đối không thể “dễ nhận lời”. Cho nên khi người khác có việc cần nhờ bạn, ví dụ như họ có việc gấp, có tình huống cấp bách cần nhờ đến bạn thì bạn cũng phải bình tâm lại, trước tiên nghe rõ chuyện của họ. Có khi đối phương quá gấp gáp, sự gấp gáp của họ cũng khiến cho tâm của bạn rất rối, rất có thể bạn nhận lời rồi, đến sau cùng sự việc không giống như bạn nghĩ. Ví dụ như họ chỉ nói lời phiến diện, còn bạn lại không bình tĩnh lại, rất có thể chuyện mà bạn nhận lời, tới lúc đó tình hình không như bạn dự tính thì bạn sẽ rất khó xử lý. Cho nên, việc gấp vẫn phải từ từ. Hơn nữa khi đối phương tìm bạn giúp đỡ, thậm chí là cùng bạn làm việc đó, bạn cũng cần cân nhắc: Thứ nhất là năng lực của họ có đủ hay không? Thứ hai là năng lực của mình có đủ hay không? Phải xem nhân duyên của mọi phương diện đã chín muồi hay chưa. Nếu chưa chín muồi mà bạn đã tùy tiện nhận lời, thì đến lúc đó bạn làm cũng không được, mà không làm cũng không được; đến lúc đó sẽ rất khó xử, cũng sẽ sanh ra một số hiểu lầm. Bạn vốn là có tâm tốt, nhưng đến sau cùng có thể rất khó mà thu dọn sự việc. Cho nên, chúng ta có lòng tốt cũng cần phải dùng lý trí để phán đoán mới được. Vì vậy, “việc không hợp, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai”.