/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 28

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người buổi sáng! Hôm qua chúng ta bước vào chương thứ tư nói về “tín”. Cũng nói đến chữ tín là lời nói của con người, “phàm nói ra” phải “tín trước tiên”. “Tín” còn hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc hơn, đó chính là tín nghĩa, là nghĩa vụ. Bổn phận làm người của một người không cần phải nói ra, nhưng luôn để ở trong lòng, không lúc nào dám quên. Cho nên, hôm qua chúng tôi cũng nhắc đến mối quan hệ cha con, rất nhiều người con hiếu cho dù đã rời xa mẹ 50 năm, trong khoảng thời gian xa cách đó họ vẫn không ngừng hy vọng tìm được mẹ, để có thể hết lòng phụng dưỡng. Vì vậy, sau này đích thực là trời cao không phụ người có lòng, Chu Thọ Xương thời nhà Tống đã thuận lợi tìm được mẹ mình. Hơn nữa không chỉ đón mẹ về phụng dưỡng, mà ngay cả em trai, em gái cùng mẹ khác cha, ông cũng đón về chăm sóc. Đây đều là người đọc sách lúc nào cũng để bổn phận ở trong lòng.

Lúc tôi ở Úc nghe cô Dương giảng về Đức Dục Cố Sự, hầu như mỗi lần đều là nước mắt đầm đìa. Đúng lúc đó ngồi bên cạnh tôi là một bạn người Hồng Kông, một bạn nam khá cao lớn. Tôi nghe giảng mà cứ rơi nước mắt, anh ấy thấy bộ dạng của tôi như vậy thì liền đưa khăn giấy cho tôi, sau đó không dám nhìn tôi, mà từ từ đẩy khăn giấy qua cho tôi. Cho nên tâm của anh ấy rất hòa nhã. Vì sao nước mắt của tôi cứ chảy mãi vậy? Bởi vì mỗi lần nghe, ví dụ như nghe được chuyện Tử Lộ vác gạo, khi Tử Lộ còn rất nghèo khổ, ông cũng tận tâm tận lực phụng dưỡng cha mẹ, phải đi hơn trăm dặm để mang gạo về. Trên đường gánh gạo về, ông không những không cảm thấy nặng, mà trong lòng còn cảm thấy rất bình thản, rất vui vẻ, bởi vì ông đang làm tròn bổn phận của người làm con. Sau này ông làm quan, giàu sang rồi, mỗi bữa ăn đều rất thịnh soạn, nhưng ông lại ăn không nổi. Người bên cạnh hỏi ông: “Thức ăn ngon như vậy tại sao ngài lại ăn không nổi vậy?” Tử Lộ trả lời: “Cha mẹ ta đã không còn nữa, cha mẹ không thể cùng ta hưởng dụng, bữa cơm này không thể sánh bằng cơm lúc trước ta giúp cha mẹ vác gạo hơn trăm dặm mang về. Cơm đó ăn vào mới ngon, mới an vui.” Cho nên từng câu chuyện của thánh hiền, khiến tôi cảm nhận được điều gì mới là hương vị thực sự của việc làm người. Cho nên tôi ngồi nghe, mà trong lòng luôn gào thét, làm người phải như vậy mới vui sướng.

Cho nên rất nhiều bạn bè cũng thảo luận với tôi, làm sao để học tập lời dạy bảo của thánh hiền. Thực ra, học tập lời dạy bảo của thánh hiền, quan trọng nhất là phải học điều gì? Phải học chỗ giữ tâm của thánh hiền, phải học sự dụng tâm của thánh hiền. Giữ tâm của thánh hiền chính là không lúc nào dám quên “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ”, luôn luôn đề khởi được khi kết giao với người khác. Khi họ luôn đề khởi đức hạnh thì những thói quen xấu của họ tự nhiên sẽ dần dần không còn thấy nữa, sẽ từ từ mất đi. Cho nên chúng ta học thuộc Đệ Tử Quy, cũng là luôn luôn lấy tâm hạnh của thánh hiền để tự mình quán chiếu, tự mình nhắc nhở, tin rằng “thời hạn dài, gắng chăm chỉ, công phu đủ, tắc liền thông”. Khi một người thực sự dùng tâm ý và hành vi của thánh hiền để làm việc thì chắc chắn người đó mỗi ngày đều được pháp hỷ sung mãn.

Cho nên nhắc đến “tín”, là bởi vì đó là nghĩa vụ, đó là bổn phận. Hôm qua chúng ta cũng nhắc đến đạo nghĩa, ân nghĩa trong mối quan hệ vua tôi. Về phương diện làm bề tôi, hôm qua chúng ta cũng đã nhắc đến không nên làm việc theo cảm tính, mà nên dùng lý trí để bàn bạc, trao đổi với lãnh đạo. Cho nên, thực ra giữa người với người tại sao lại có xung đột? Đa số là do khoảng cách xa, thiếu sự trao đổi. Thiếu sự trao đổi lâu ngày thì rất dễ sinh ra đối lập, rất dễ mâu thuẫn, sau đó là xung đột. Vì vậy, làm người lãnh đạo cũng nên mở rộng cánh cửa thảo luận, có thể có sự rộng lượng tiếp nhận lời khuyên can của cấp dưới. Mà cấp dưới cũng nên có trách nhiệm khuyên can cấp trên.

Thưa các bạn, bạn có dám khuyên cấp trên của mình không? Tôi cũng từng nghe một số bạn bè nói rằng: “Không dám!” Thậm chí họ nói có đến hai, ba người cấp trên trong một đơn vị thì rốt cuộc nên theo ai đây? Theo đúng người, thì sau này có thể thế nào? Sẽ được thăng quan tiến chức vùn vụt. Nếu dùng tâm này để làm việc cho cấp trên thì ngày tháng trôi qua có dễ chịu không? Mỗi ngày phải quan sát sắc mặt lời nói, phải nịnh hót, a dua, mệt chết đi được! Nếu đặt cược cả vào đó mà không được thăng chức thì phải làm sao? Vậy thì không phải họ sẽ giậm chân đấm ngực [tức tối] hay sao? Cho nên có câu là “một triều vua, một triều thần”, khi chúng ta chỉ vì công danh của chính mình mà nịnh bợ cấp trên, như vậy thực sự là rất mệt mỏi. Nếu như bạn nịnh hót, a dua mà kết quả vị cấp trên này thực sự được thăng chức, bạn cũng được thăng chức cùng với ông ấy, chẳng lẽ cuộc đời đã tốt đẹp rồi sao? Chưa chắc. Vị cấp trên mà phải nịnh bợ, a dua, thì sự nghiệp của ông ấy thực sự có thể không ngừng thăng tiến không? Không thể. Bởi vì một vị cấp trên thích nịnh bợ, a dua thì trí tuệ của ông ấy, tầm nhìn về cuộc đời của ông ấy sẽ có giới hạn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ như thế nào? Xuất hiện một số vấn đề thì ông ấy sẽ bị giáng chức. Cho nên chúng ta thấy xã hội ngày nay có rất nhiều người làm chức lớn, có thể chỉ hai tháng hoặc năm tháng thì chức quyền đã thế nào? Bị mất chức. Tới lúc đó tuy bạn đặt cược đúng chỗ, nhưng vẫn mất hết chẳng còn gì.

/ 41