TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 27
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Xin chào mọi người! Chúng ta tiếp tục xem câu kinh văn tiếp theo: “Mượn đồ người, trả đúng hẹn, sau cần gấp, mượn không khó.”
Cho nên khi chúng ta mượn đồ của người khác, niệm niệm phải luôn nghĩ khi nào phải trả lại, điều này cần phải rất cẩn thận. Bởi vì người khác cho chúng ta mượn đồ là có ân với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, nếu chúng ta không trả đúng hẹn thì thật không có đạo nghĩa. Khi chúng ta đã xác định thời gian nào trả họ, nhưng lại sợ mình quên thì nhất định phải như thế nào? Bạn có thể trực tiếp viết lên lịch treo tường của bạn, mỗi ngày bạn đều xem lịch thì sẽ không quên; hoặc viết vào lịch làm việc trong quyển sổ tay của bạn. Đối với mỗi lần mượn đồ của người khác, bạn đều cẩn thận như vậy thì sau này người khác sẽ rất vui vẻ cho bạn mượn đồ. Cho nên Trịnh Liêm thời nhà Minh, có một lần ông đến nhà người khác mượn sách, bởi vì đó là gia đình giàu có, họ nói với ông: “Mười ngày sau cậu phải trả quyển sách này cho tôi.” Mười ngày rất gấp, người ta chịu cho mượn, ông cũng vô cùng hoan hỷ. Đúng vào ngày thứ mười thì tuyết rơi lớn, chủ nhân [của quyển sách] nghĩ có lẽ ông không đến, nhưng Trịnh Liêm vẫn đội gió tuyết lớn tới trả. Kết quả vị chủ nhân đó rất cảm động, cũng rất khâm phục ông. Cho nên nói với ông: “Sau này sách trong nhà chúng tôi đều sẵn lòng cho cậu mượn.” Cho nên khi chúng ta mượn đồ của người khác, mà nét mặt họ khó coi thì không nên trách người khác, mà phải như thế nào? Phải xét lại chính mình. Sự tín nhiệm của xã hội đối với chúng ta là cần bản thân mình xây dựng nên từng chút, từng chút một, chúng ta không nên chỉ ngưỡng mộ: “Người đó sao lại có được sự tín nhiệm của người khác như vậy!”, tất phải có nguyên nhân của nó, bản thân chúng ta phải cố gắng nỗ lực đi theo hướng đó.
Hiện tại người mượn tiền đều là thế nào? Là đại ca, người cho mượn tiền là tiểu đệ; người mượn tiền đều ở cửa trên, người cho mượn tiền còn phải đi cầu xin họ trả lại. Bạn xem xã hội này có điên đảo hay không? Hơn nữa cho mượn tiền, thực ra bản thân đã có tiền rồi vẫn không trả. Đây là xấu xa đến tột cùng, họ không nghĩ lại lúc đầu người ta đã tốt bụng cho mình mượn tiền như vậy. Dựa theo sự thuần hậu của những người thời xưa, chỉ cần bản thân có tiền thì họ nhất định lập tức đi trả nợ. Mà sự tín nhiệm thời xưa có giống với hiện nay không? Không giống. Chữ tín thời xưa là nhân cách, có cần viết giấy nợ không? Sự thành tín của Trung Quốc chính là tiêu biểu cho nhân cách của một người, không cần phải viết giấy nợ. Thực ra vào khoảng năm mươi, sáu mươi năm trước, xã hội của người Trung Quốc vẫn có phẩm đức như vậy. Ví dụ như, trước đây ông ngoại của tôi mở tiệm gạo, cho nên rất nhiều người trước mắt trong nhà chưa có tiền, nhưng vẫn đưa gạo cho họ trước. Đến tết, đến ngày lễ, đại đa số những người này đều mang tiền đến trả, nhưng cũng có một số ít người chưa đến trả vì không có tiền, cho nên ông ngoại tôi cũng không đi đòi. Bởi vì giữa người với người đều rất tin tưởng nhau, đều biết rằng một khi đối phương có tiền nhất định sẽ mang đến trả, hiện giờ chắc là họ đang gặp khó khăn, mà chúng ta vẫn đi đòi họ, như vậy thì thật không có đạo nghĩa. Cho nên bạn xem, con người trước đây tin tưởng người khác.
Chữ tín của phương Tây là gì? Là giấy trắng mực đen, góc độ của người phương Tây chính là trước tiên họ phải hoài nghi bạn có phải là người tốt hay không? Có phải là người giữ chữ tín không? Bạn phải chứng minh cho họ xem bạn có giữ chữ tín hay không. Đây là thái độ khác nhau đối với chữ “tín” của phương Đông và phương Tây. Nhưng chúng ta hiện nay xử lý vấn đề chữ “tín” này là theo phương Đông hay phương Tây? Hiện nay cũng đều thiên về phương Tây hơn. Bởi vì muốn giống như phương Đông thì có thể không mấy ai dám làm, trong lòng sẽ lo lắng, sợ người thời nay nói mà không giữ lời. Cho nên rốt cuộc là chúng ta tiến bộ hay tụt hậu vậy, chúng ta cần phải bình tĩnh suy xét.
Cho nên đáng lẽ bạn phải trả cho người ta mà bạn không trả, nhìn thì có vẻ đã chiếm được chút lợi, nhưng thực ra đã thấu chi từng chút, từng chút một toàn bộ tín dụng xã hội của chính bạn. Ở Thâm Quyến có một vị thương nhân, ông ấy đi đàm phán chuyện mua bán đất với người nông dân, đàm phán bán mảnh đất này cho ông ấy. Kết quả khi bán mảnh đất này cho ông ấy, [ông ấy] chỉ trả một nửa số tiền thì không chịu trả nữa. Người nông dân đó rất tức giận, vì đó là mảnh đất duy nhất của họ, vẫn còn nợ người nông dân sáu ngàn Nhân dân tệ không trả. Cho nên mọi người đều cảm thấy ông ấy chiếm lợi của người khác, hình như là bản thân mình có lợi. Kết quả không tới mấy ngày sau, người nông dân đó mang bom đến nhà người thương nhân, cùng chết chung với ông. Báo chí viết một mạng người giá bao nhiêu tiền? Sáu ngàn Nhân dân tệ. Vì vậy, chữ tín vô cùng quan trọng. Thứ nhất, chúng ta cần phải giữ tốt chữ tín của mình; thứ hai, phải luôn luôn nghĩ rằng người khác cho chúng ta mượn đồ là giúp đỡ chúng ta, chúng ta không nên quên đạo nghĩa này, ân đức này thì tự nhiên chúng ta sẽ rất có tính cảnh giác, “nói lời phải giữ lấy lời”. Cho nên trong lời dạy bảo của Luận Ngữ, Khổng lão phu tử cũng nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của chữ “tín”, chương tiếp theo của chúng ta là nói tới “tín”. Trong Luận Ngữ có nói “nhân vô tín bất lập”, người không có chữ tín thì không cách nào có chỗ đứng trong xã hội, trong tập thể. Bởi vì xã hội là cuộc sống tập thể, nếu mọi người đều không tin tưởng bạn thì sẽ tránh xa bạn, bạn sẽ rất khó phát triển. Khổng phu tử cũng nói: “Người mà không có tín, không biết họ có thể làm nên chuyện gì!” Nếu như một người không giữ chữ tín thì tôi thực sự không biết họ còn có thể làm được việc gì? Vì vậy, chữ tín đối với một người tương đối quan trọng.