/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 26

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người! Học tập quý ở chỗ có thể bền chí, cho nên chúng ta nói phương pháp học tập là ở “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, cho nên huân tập tương đối quan trọng. Tôi nhìn thấy khí sắc của mọi người đều rất tốt, chứng tỏ thang thuốc Đông y này uống rất tốt, sáng tối đều đọc một lần Đệ Tử Quy. Khi bạn đã học rất thuộc, những câu kinh văn nào được nhắc đến trong khóa học của chúng ta thì bạn có thể sẽ bỗng nhiên thông suốt, vì vậy việc học thuộc lòng vẫn là rất quan trọng.

Buổi học hồi sáng chúng ta đã học đến “nơi tranh cãi, tuyệt chớ gần; chuyện tà xấu, tuyệt chớ hỏi”. Chúng ta cũng phân tích, con trẻ sẽ kết giao với bạn bè xấu, sẽ đến những nơi có hoàn cảnh không tốt, căn nguyên vẫn là do chúng không biết phán đoán được đúng sai, thiện ác. Nếu như muốn giải quyết tận gốc, tất nhiên phải cắm vững gốc rễ đức hạnh cho chúng ngay từ nhỏ, tự nhiên chúng sẽ không tiếp xúc với bạn bè xấu, sẽ không đi tiếp xúc những nơi có hoàn cảnh hỗn loạn. Có một vị thầy giáo thường dẫn theo con của mình đi trên đường, đứa bé mới một, hai tuổi. Mỗi lần đi qua một vài chỗ ăn chơi, những chỗ chơi điện tử, anh đều nói với con trai mình: “Những chỗ như vậy sẽ làm con người ô nhiễm, sẽ làm cho con người ta học những điều xấu. Do đó, những nơi như vậy tuyệt đối không được vào.” Vì từ nhỏ đã được dạy, nên khi trưởng thành, những nơi như vậy, em ấy đi ngang qua ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, đây gọi là cái gì vào trước thì làm chủ. Cho nên giáo dục thật sự phải là “ngăn chặn từ lúc chưa phát sinh”, nhất định phải ngăn chặn từ khi chúng còn chưa hình thành, còn chưa bị ô nhiễm [bởi thói xấu]. Khi chúng đã hình thành những thói quen đó rồi thì rất khó sửa đổi lại, đây gọi là phương pháp phòng ngừa. Vì vậy, sự nhạy bén về giáo dục của phụ huynh càng cao, thì mới có thể nắm được kỹ xảo phòng ngừa.

Đúng lúc chúng tôi ở Thâm Quyến, có mấy đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi cùng nhau học tập kinh điển. Có một buổi tối, giáo viên hỏi các em: “Thế nào là tâm tốt? Thế nào là tâm xấu? Thế nào là thiện? Thế nào là ác?” Sáu đứa trẻ đó đã trả lời những đáp án dưới đây, tôi đọc cho các bạn nghe thử xem. Những đứa trẻ sau khi đã học kinh điển được một, hai năm thì năng lực phán đoán và tâm của các em như thế nào? Trước tiên, nói tâm tốt. Học sinh thứ nhất nói: “Món đồ mà mình muốn nhưng người khác cũng muốn thì nên nhường cho người khác.” Đây là thái độ lễ nhường. Học sinh thứ hai nói: “Hiếu thuận cha mẹ, lên lớp học chuyên tâm, cung kính với người khác là tâm tốt.” Hiếu và kính là đại căn đại bản của đức hạnh một người.

Khi tôi dạy học sinh, tiết học đầu tiên tôi nói với các em, tôi vẽ một bức tranh rồi hỏi các em: “Các em nhỏ, đây là cái gì?” “Phần nho nhỏ nhô lên trên này”, tôi nói với học sinh: “Đây gọi là núi băng, một góc của núi băng. Một góc của núi băng này chiếm bao nhiêu phần trăm của núi băng? Chỉ chiếm 5% núi băng.” Cho nên tôi hỏi chúng: “Các em từng nhìn thấy núi băng chưa? Có từng thấy chưa? Có. Núi băng mà các em thấy là núi băng như thế nào? Một góc. Toàn bộ núi băng ở đâu? 95% núi băng ở đâu?” “95% núi băng ở dưới biển chưa được phát hiện. Vì vậy, tiềm lực của con người giống như núi băng vậy, đa phần đều bị mai một. Vậy thì làm sao để khai mở 95% này? Hôm nay thầy tặng các em hai chiếc chìa khóa để mở nó. Là hai chiếc chìa khóa nào? Chìa thứ nhất là ‘hiếu thuận’, chìa thứ hai là ‘lễ phép’”. Bản chất thực sự của lễ phép chính là tâm cung kính. Vì vậy, tôi nói với các em: “Các em xem, vua Thuấn thời xưa, bởi vì ông ấy hiếu thuận nên trí tuệ rất cao. Không chỉ trí tuệ rất cao, mà bởi vì đức hạnh và trí tuệ của ông nên được người dân cả nước yêu mến, tôn sùng và noi theo”, cho nên các em xem, tiềm lực của ông ấy có thể phát huy vô cùng tốt. Thứ hai là lễ phép, cung kính. Tôi nói với các em nhỏ: “Bởi vì thầy rất lễ phép nên đã quen biết chú Lư, vì vậy mới học được rất nhiều trí tuệ và kinh nghiệm của chú Lư, khiến năng lực của bản thân mình có thể được khai mở ra.”

/ 41