/ 41
1

TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC

(Giảng Giải Đệ Tử Quy)

Tập 25

Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không

Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan

Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Xin chào mọi người! Rất nhiều bạn hỏi tôi là: “Thầy Thái! Thầy có mệt không?” Trong mấy tháng nay, có rất nhiều giáo viên cùng với chúng tôi đi diễn giảng khắp nơi, họ đều nhìn thấy sức khỏe của tôi, càng giảng càng có tinh thần, vì vậy rất nhiều sự lo lắng là không cần thiết. Tôi cũng nói với những người bạn này rằng: “Con người không sợ thân mệt mà chỉ sợ tâm mệt.” Thân mệt, chỉ cần nằm xuống nghỉ ngơi bảy tiếng đồng hồ thì lại mạnh như rồng như hổ. Nhưng mà tâm mệt, thì có nhiều việc biết là rất quan trọng cần phải làm, nhưng lại không có năng lực để làm, lúc đó thì tâm rất khổ sở, dằn vặt. Cho nên, khi chúng ta có thể tận tâm tận lực đi làm những việc quan trọng, trên thực tế thì trong lòng sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Tôi còn nhớ lúc học trung học phổ thông đã đọc một bài văn của Mạnh tử, trong đó có câu: “Trời sắp giao trách nhiệm lớn cho người nào, trước tiên ắt sẽ làm khổ tâm chí người ấy, gân cốt mệt mỏi, thân thể đói khát, gia cảnh nghèo túng, làm việc gì cũng lộn xộn, trái ý”, tại sao vậy? “Vì thế nên tâm mới sanh ra tính nhẫn nại, tăng thêm những năng lực vốn chưa đủ của họ!” Khi tôi học trung học phổ thông, đọc bài văn này tôi tâm đắc được điều gì? Tuyệt đối không nên làm thánh hiền, bởi vì sẽ mệt chết, còn phải có tính nhẫn nại, còn phải thân thể đói khát nữa. Lúc đó giáo viên cũng không giảng giải những khí tiết này cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi cứ y văn giải nghĩa, tuyệt đối không nên đi theo hướng của thánh hiền quân tử. Nhưng sau đó thực sự đi hoằng dương văn hóa Trung Quốc, đột nhiên có cảm nhận khác đối với câu giáo huấn này. Vì vậy, tôi đã viết lời bình cho một bức hoành phi là: “Ngọt như đường.” Khi chúng ta biết công việc này rất quan trọng, nhưng trong tâm lại sợ chính mình không đủ năng lực, thì khi thử thách tới, chúng ta rất vui vẻ tiếp nhận, mới có thể nhanh chóng nâng cao năng lực.

Cho nên, chúng tôi có thái độ này, đồng thời đối với những thầy cô giáo mà chúng tôi đã tiếp xúc, chúng tôi đều xây dựng nhận thức chung như vậy. Vì vậy, khi tôi chuẩn bị từ Hải Khẩu đến Thâm Quyến giảng dạy, những tiết dạy của tôi phải giao cho giáo viên khác. Khi những giáo viên khác nhận được thông báo của tôi: “Bắt đầu từ tiết học sau sẽ đến lượt bạn.” Họ sẽ nghĩ như thế nào? Họ sẽ không nói: “Đừng mà! Không đâu. Mà họ đột nhiên sẽ xuất hiện một câu nói: “Gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưởng thành.” Cho nên, tuy tôi rời khỏi Hải Khẩu, nhưng khóa học vẫn không bị gián đoạn, ngay cả tiết học vào mùng một tết và kỳ nghỉ tết cũng đều không bị gián đoạn. Bởi vì họ nói: “Học tập trí tuệ là việc vô cùng cấp bách, nếu như trì hoãn, vậy chúng ta đã mất đi một ngày học tập, đối với các em học sinh có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn.” Vì vậy, họ rất kiên trì, khóa học này cũng được tổ chức hơn một năm. Rất nhiều giáo viên ở Hải Khẩu, ở Thâm Quyến, ngoài những lúc công tác ở trường ra thì thời gian rảnh rỗi vào buổi tối thứ bảy và chủ nhật, họ đều tới giúp trung tâm của chúng tôi giảng bài miễn phí, tới gánh vác. Sau hơn bốn tháng học tập, họ cũng bắt đầu theo tôi đi giảng dạy ở rất nhiều nơi. Vì vậy bắt đầu từ “tu thân”, sau đó dạy các lớp thật tốt là “tề gia”, sau đó chăm sóc tốt Hải Khẩu là “trị quốc”; tiếp theo là đến Bắc Kinh, Thâm Quyến, đến rất nhiều tỉnh khác để giảng dạy, gọi là gì? “Bình thiên hạ.” Cho nên bốn việc này thật ra là gì? Là một việc. Chỉ cần bạn thực sự phát tâm, không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng vươn lên thì tự nhiên sức ảnh hưởng của chúng ta, sự cống hiến của chúng ta sẽ nước chảy thành sông, vì vậy phải “không sợ khó”.

Cho nên, khi chuyện nên để con cái gánh vác đều bị cha mẹ làm hết, như vậy chính là tước đoạt cơ hội học tập, rèn luyện của con cái. Vừa nãy cũng có nhắc tới, chú Lư không giúp con gái mang vở ghi chép tới trường. Nếu mang vở ghi chép này tới thì sẽ có một kết quả khác, kết quả đó sẽ như thế nào? Con gái chú sẽ rất vui và nói: “Ba ơi! Ba thật tốt! Có cầu ắt ứng, thực sự là Quán Thế Âm Bồ-tát.” Vậy thì trong lòng của con cái sẽ khởi lên sự biến đổi như thế nào? Chỉ cần mình có việc thì đã có cha mình, mẹ mình, ông nội mình, bà nội mình, mình còn có người giúp việc. Đằng sau chúng còn có rất nhiều chỗ dựa, có thể giúp chúng thu dọn tàn cuộc bất cứ lúc nào. Vì vậy hiện nay chúng ta thường thấy rất nhiều thanh niên đã 20 tuổi đầu, nhưng nghe chúng nói chuyện bạn sẽ như thế nào? Tức chết. Sẽ thổ huyết, thật đó! Hoàng đế không gấp, mà thế nào? Thái giám gấp gáp vô cùng. Tất cả cha mẹ, bạn bè người thân giúp chúng bận rộn muốn chết, còn chúng lại cảm thấy chẳng có gì phải gấp gáp. Ở Hải Khẩu tôi đã chứng kiến trường hợp, cha mẹ phải thông qua nhiều mối quan hệ để tìm việc làm cho con mình, vậy mà chúng còn ỡm ờ nói: “Được rồi! Con nể mặt cha mẹ đi làm thử xem sao.” Còn có sinh viên đại học, đi học bị đuổi học hai lần. Kết quả bạn bè hỏi chúng phải làm sao, chúng trả lời: “Mình cũng không biết!” Bạn xem, đã gần hai mươi tuổi rồi, mà hoàn toàn không có trách nhiệm với bản thân mình. Đây là kết quả, vậy nguyên nhân do đâu? Chúng rất ít khi chịu trách nhiệm hoàn toàn với những việc chúng đã làm.

/ 41