TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 12
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị bằng hữu, chào mọi người! Vừa rồi chúng ta nói đến Thái Thuận đi hái dâu tằm, bởi vì ông biết mẹ mình thích ăn ngọt, cho nên ông dùng một cái giỏ chuyên đựng quả ngọt, bản thân ông thì ăn quả chua. Hiếu tâm như vậy đã cảm động bọn cướp, họ liền thả ông về; không chỉ thả ông về, họ còn lấy một ít thức ăn trong sơn trại tặng cho ông. Thưa các bạn, nếu bạn là Thái Thuận thì bạn có nên lấy không? Không nên! Người ta thành tâm thành ý thì phải làm sao? Họ nói: “Cầu xin bạn đó, cầm về hiếu kính mẹ của bạn đi”, vậy có nên nhận không? Nên! Sao mọi người lại thay đổi nhanh như vậy? Nên nhận hay không? Nên! Được, Thái Thuận nghe ý kiến của mọi người nhận quà tặng mang về nhà, mang về nhà vừa ngồi xuống đột nhiên người của quan phủ đến: “Gạo của nhà Trương Tam sao lại ở trong nhà của ông? Rau của nhà Lý Tứ sao lại ở trong nhà ông? Nào, hãy bắt ông ta lại”, vậy thì phải làm sao? Lúc này bạn có một trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Vì vậy, Khổng phu tử nói: “Quân tử có chín điều nghĩ tới”, chín điều nghĩ tới chính là bạn gặp phải rất nhiều tình huống thì phải phản tỉnh như thế nào, quán chiếu như thế nào? Trong đó có một điều gọi là “thấy lợi phải nghĩ xem có hợp nghĩa không”. Khi bạn muốn nhận bất kỳ đồ gì của ai, trước tiên phải suy xét nguồn gốc của nó có trong sạch, có bình thường hay không. Những thứ trong sơn trại này đều từ đâu mà có? Do trộm cướp mà có. Cho nên lúc này tuyệt đối không thể nhận.
Thưa các bạn, bạn nghe xong câu chuyện của Thái Thuận, ấn tượng có sâu sắc không? Vì vậy trong khi chúng ta kể chuyện, một điểm rất quan trọng đó là phải giảng đạo lý trong đó cho con trẻ nghe, như vậy mới có thể phối hợp lý sự viên dung. Nếu bạn chỉ kể [nội dung câu] chuyện, kể xong thì con bạn chỉ biết nói: “Con nghe chuyện này rồi.” Nếu bạn không kể chuyện mà chỉ kể đạo lý cho chúng, chúng nghe chưa được năm phút liền nói: “Mẹ ơi, con muốn đi ngủ.” Vì vậy, phải phối hợp tốt giữa lý và sự thì người nghe mới cảm thấy thật sự có thu hoạch. Cho dù bạn là giáo viên hay phụ huynh đều có thể vận dụng trong khi kể chuyện mà dung nhập một số đạo lý, một số nhắc nhở và gợi ý trong đời sống.
Chúng ta kể cho các em nghe những câu chuyện này và nói: “Các em xem, người con hiếu thảo ngày xưa, ý nghĩ đầu tiên đều là nghĩ đến cha mẹ, các em nhỏ à, các em có biết mẹ mình thích ăn gì không?” Vừa hỏi thì chúng đều suy nghĩ hồi lâu, có vài em tương đối có lương tâm nên nhớ ra được, nhưng đa số đều không nhớ ra. Tôi thấy tình thế khó xử của chúng, tôi liền hỏi: “Vậy mẹ có biết các em thích ăn gì không?” Các em liền tươi cười rạng rỡ ngay: “Đương nhiên là biết”, còn có thể kể ra vài món. Tôi tiếp tục nói với chúng: Các em xem, mẹ đều biết các em thích ăn gì, còn các em lại không biết mẹ thích ăn gì, như vậy có công bằng hay không? Các em xem, mẹ yêu thương các em như vậy, các em lại không hề yêu thương mẹ, cho nên hôm nay về nhà có bài tập gì? “Phải biết rõ mẹ thích ăn gì”, như vậy các em mới có thể làm được “cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Sau này ra ngoài mua đồ đừng mua món mình thích ăn trước, mà phải học theo các vị thánh hiền. “Chớ tự ti, chớ tự bỏ, thánh và hiền, dần dần đạt”, chúng ta lấy các vị làm tấm gương, trước tiên mua những món mẹ thích ăn, những món cha thích ăn.
Thực ra cha mẹ đều rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của chúng ta. Một người muốn khỏe mạnh thì thân tâm nhất định phải điều hòa. Người Trung Quốc lại nói: “Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào”, vì vậy ăn uống phải hết sức chú ý, nếu không hiện nay đã xuất hiện một đống bệnh văn minh. Thưa các bạn, bạn có chắc là mình sẽ không mắc bệnh văn minh không? Sao mọi người đều không có ai giơ tay lên vậy? Tri thức là sức mạnh, tri thức đúng đắn mới có thể cho bạn tín tâm, cho nên bạn cũng không cần lo lắng. Làm sao để bản thân ăn uống được khỏe mạnh, kiến thức này đã có rất nhiều người bỏ ra mấy chục năm trong cuộc đời của họ để nghiên cứu rồi, mọi người có cần học từ đầu không? Có cần không? Không cần. Vì vậy tôi thường nói: “Đứng trên vai của người khổng lồ có thể nhìn được xa hơn.” Thưa các bạn, ai là người khổng lồ? Chúng ta muốn dạy trí tuệ cho con cái, thì Khổng phu tử, Mạnh phu tử chính là người khổng lồ, bạn có thể trực tiếp học trí tuệ, kinh nghiệm của các ngài. Ví dụ nói về phương diện sức khỏe, ai là người khổng lồ? Bạn có thể đến nhà sách xem, những sách nào nói về sức khỏe bán rất chạy, bạn có thể học hỏi họ.