TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 13
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chào mọi người buổi sáng! Hôm qua chúng tôi đã nói đến: “Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ.” Hôm qua cũng nhắc đến con người phải tránh dưỡng thành rất nhiều tập tính xấu, hôm qua cũng nhắc tới vấn đề cờ bạc, vấn đề háo sắc, còn có bốn tập tính không thể trưởng dưỡng mà trong sách xưa nói tới, gọi là “kiêu, xa, dâm, dật”. Trong chữ “dật”, điều quan trọng nhất là ngay từ nhỏ phải hình thành cho con trẻ thái độ cần cù, thói quen làm việc nhà. Hôm qua cũng nói đến làm việc nhà có những lợi ích nào? Thứ nhất là lao động vất vả mới biết cảm ân, hiểu được cảm ân; thứ hai là hình thành thái độ cần cù, năng lực làm việc cũng sẽ tích lũy từng chút một. Vì vậy, năng lực làm việc tuyệt đối không phải trưởng thành mới học, mà từ lúc còn nhỏ ở nhà đã có thể rèn luyện; tiếp theo là rèn luyện ý chí cho trẻ; cuối cùng là mối quan hệ của trẻ với mọi người sẽ rất tốt.
Trong quá trình dạy học, tôi đã từng dạy môn tự nhiên, mỗi lần giảng bài xong thì cần phải thu dọn rất nhiều dụng cụ dạy học. Có mấy em học sinh rất tự nhiên, bạn không hề bảo chúng nhưng chúng vẫn ở lại giúp bạn sắp xếp, giúp bạn dọn dẹp. Thưa các bạn, bạn nhìn thấy học sinh như vậy thì trong lòng của bạn cảm thấy thế nào? Trong lòng vui vẻ. Đối với học sinh như vậy, chúng ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn, cho nên con trẻ siêng năng thì rất dễ được người lớn dìu dắt, quan tâm và yêu thương. Khi chung sống với bạn bè cùng trang lứa, nếu chúng rất siêng năng thì cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân duyên của chúng. Ví dụ nói chúng đi học đại học, nếu ở cùng phòng với vài người bạn học, chúng vừa bước vào nhìn bạn cùng phòng đang quét dọn phòng khách, chúng liền bắt tay cùng dọn dẹp với người đó thì sẽ để lại ấn tượng gì cho bạn học? Là thái độ luôn biết giúp đỡ, luôn thông cảm với sự vất vả của người khác. Mặc dù còn chưa sống chung, nhưng hành động như vậy đã để lại ấn tượng rất tốt cho bạn học, rất dễ dàng hòa nhập với tập thể.
Nhưng mà, nếu ở nhà chúng không biết giúp đỡ người khác, thì khi đến chỗ tập thể, ví dụ như trong phòng ngủ, người khác đang quét dọn mà chúng vẫn ngồi xem tivi của chúng, vậy thì cảm nhận của các bạn học khác đối với chúng sẽ không được tốt. Không phụ giúp cũng không sao, bởi vì ở nhà không phụ giúp nên không biết được sự vất vả của người làm việc, có khi cầm đồ đạc vứt lung tung, cái gì cũng quên trước quên sau, đến lúc bạn học cần dùng đồ thì tìm không thấy. Lúc này sự tin tưởng và ấn tượng của chúng ở trong tập thể sẽ càng ngày càng kém, lời oán trách của người khác dần dần tích lũy, đến cuối cùng sẽ bùng phát ra. Trong phần Cẩn này chúng ta có nhắc đến: “Mũ quần áo, để cố định, chớ để bừa, gây dơ bẩn”, những thói quen sinh hoạt tốt này đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tập thể của các em sau này; nếu không thì không chỉ không giúp đỡ được người khác mà còn gây thêm phiền phức cho người ta. Vì vậy, thói quen cần cù, thói quen lao động có liên quan trực tiếp đến các mối quan hệ của chúng với người khác.
Rất nhiều sinh viên bị nhà trường buộc thôi học, nguyên nhân là gì? Chính là kỹ năng sống tự lập quá kém, thầy cô và bạn học đều không muốn ở cùng với họ, tiếp xúc với họ. Ở Thâm Quyến có một sinh viên bị nhà trường buộc thôi học, báo chí đưa tin về anh ta đã vẽ một bức tranh châm biếm, [bức tranh này] vẽ một người đội mũ cử nhân đang được mẹ đút cơm cho ăn, trong nội dung viết là: “Sinh viên giỏi chuyên ngành, cuộc sống trẻ thiểu năng.” Thưa các bạn, đừng cho rằng nói hơi quá, khi anh ta học đại học, thật sự người mẹ vẫn đút cơm cho anh ta ăn, bởi vì anh ta và mẹ luôn đối đầu quyết liệt, nếu không có mẹ đút cơm thì anh ta không ăn, lớn như vậy rồi mà vẫn khiến cho cha mẹ lo lắng như vậy.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì sao con cái có thái độ như vậy? Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng làm! Lúc đầu có thể khi hai, ba tuổi, mỗi lần đút cơm phải mất bao lâu? Phải cả nhà chạy xung quanh, đút một bữa cơm phải mất một, hai tiếng đồng hồ, đút cơm xong thì lưng cũng sắp gãy luôn. Vì vậy, “không có quy tắc, không thành quy củ”, dạy bảo con cái thì nhất định phải dưỡng thành thói quen sinh hoạt tốt, tuyệt đối không được bỏ mặc con cái; đến lúc chúng dưỡng thành thói quen, trưởng thành rồi muốn xoay chuyển cũng xoay chuyển không nổi. Cho nên người thanh niên này ở trong trường học, ví dụ như đi tìm thầy cô giáo, đến nhà thầy cô giáo cũng không để ý giờ giấc, có khi giữa trưa thầy cô đang nghỉ cũng đến nhấn chuông. Khi vào nhà muốn mượn máy tính của thầy cô, ăn uống thì rơi vãi đầy đất, đều không dọn dẹp. Cho nên thầy cô giáo rất sợ anh ta, bạn học cũng rất sợ anh ta. Chúng ta mong muốn cuộc đời sau này của con cái được thuận lợi thì phải hình thành những thói quen tốt mới được, nếu không thì những thói quen xấu này của chúng trong vô hình sẽ trở ngại rất lớn trong cuộc đời của chúng. Chúng ta biết những điều nào tốt thì phải tận lực hình thành, những điều nào không tốt thì tận lực sửa đổi; đương nhiên phải bắt đầu làm từ chính chúng ta, tiếp đó là làm tấm gương cho con cái.