TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 11
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chào mọi người buổi tối! Buổi sáng chúng ta đã giảng Đệ Tử Quy đến câu kinh văn: “Cha mẹ thích, dốc lòng làm; cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ.”
Câu kinh văn “cha mẹ thích” này trong buổi sáng chúng ta cũng nhắc đến, những gì mà cha mẹ ưa thích thì con cái sẽ bắt đầu noi theo. Khi cha mẹ ưa thích một cuộc sống thật sự có giá trị thì con cái sẽ lập chí đi theo phương hướng này; nếu cha mẹ theo đuổi cuộc sống phù hoa không thực thế thì con cái có thể sẽ thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta thường nói cuộc sống phải theo đuổi giàu sang, vậy thế nào là giàu sang thật sự? Chúng ta là bậc làm cha mẹ, bậc trưởng bối thì phải nhận biết rõ ràng thế nào mới là giàu sang thật sự.
Thế nào là giàu? Câu trả lời này nếu như hỏi học sinh trung học, chúng sẽ trả lời như thế nào? “Có rất nhiều tiền là giàu.” Tại sao câu trả lời của chúng lại chuẩn như vậy? Là ai ảnh hưởng tới chúng? Bạn tiếp tục hỏi chúng: “Thế nào gọi là sang?” Chúng sẽ trả lời thế nào? “Làm quan thật lớn gọi là sang.” Chúng ta phải dẫn dắt con cái, giàu tuyệt đối không phải tiền rất nhiều gọi là giàu. Ví dụ nói nếu hôm nay chúng không biết đủ, mặc dù cho chúng nhiều tiền hơn đi nữa, chúng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn; một người thật sự biết đủ thì nội tâm họ thường cảm thấy rất sung túc, người biết đủ mới có thể thường vui. Cho nên “giàu” thật sự là ở “biết đủ”. Không biết bên cạnh các bạn có người nào có rất nhiều tiền hay không, họ có cảm thấy đủ rồi không? Có rất nhiều người càng muốn giàu thêm nữa, bởi vì dục vọng của con người chỉ cần vừa mở ra thì rất khó thu lại, cho nên nói “dục vọng là vực sâu”, vực sâu này bước xuống không nhìn thấy đáy. Bởi vậy, chúng ta không nên theo đuổi đời sống phù hoa không thực tế, mà nên theo đuổi sự chân thật, biết đủ mới là giàu có thật sự. Khi chúng ta dẫn dắt con cái như vậy, đời này chúng hiểu được biết đủ thì mới không trở thành nô lệ cho vật chất, mới không tôn sùng những thứ xa hoa phù phiếm.
Thế nào là sang? Thông thường các em nói: “Làm quan thật lớn gọi là sang.” Thực ra khi làm quan, khi họ có quyền hành trong tay thì chuyện quan trọng nhất là gì? Khi họ có cơ hội làm người lãnh đạo của nhân dân, làm lãnh đạo của nhân viên, họ tuyệt đối không phải lấy quyền thế và địa vị này để áp bức người khác, thậm chí mưu cầu phúc lợi cho mình. Nếu người lãnh đạo và cấp trên như vậy, đợi sau này họ mất chức thì sẽ có kết quả như thế nào? Tất cả mọi người đều rất khinh bỉ họ. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra ý nghĩa thật sự của “sang”, được người kính trọng là sang, khi mọi người nhìn thấy bạn đều sanh tâm hoan hỷ, đều tôn trọng, khâm phục bạn từ tận đáy lòng, đó mới là sang thật sự.
Khi chúng ta có cơ hội có thể làm người lãnh đạo của công ty, của chính phủ, điều chúng ta phải nên đề khởi không phải là quyền thế, mà nên đề khởi bổn phận. Người làm lãnh đạo càng quan trọng hơn là, ví dụ nói là ông chủ của doanh nghiệp, chúng ta phải luôn nghĩ làm thế nào để dẫn dắt nhân viên hướng đến đời sống càng tốt đẹp hơn. Không chỉ dẫn dắt về mặt kinh tế của nhân viên, mà về mặt tinh thần chúng ta cũng phải phát triển cùng với nhân viên, khi bạn có định hướng này, tin rằng nhân viên của bạn sẽ rất kính trọng bạn. Làm người lãnh đạo của chính phủ rất quan trọng, bởi vì mỗi một quyết định của chúng ta đều có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, vì thế người ở vị trí cao càng phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận trong lời nói, hành động, bởi vì từng lời nói, hành động của chúng ta sẽ kéo theo sự ảnh hưởng rất lớn. Khi chúng ta có thể lúc nào cũng suy nghĩ cho cấp dưới, suy nghĩ cho nhân dân, tin rằng khi bạn rời khỏi vị trí này, họ nhất định sẽ cảm ơn ân đức của bạn, vẫn yêu quý bạn như vậy, tuyệt đối sẽ không vua nào triều thần nấy.
Con người có phải nhất định phải khi có quyền thế và địa vị thì mới có khí chất cao quý? Mới có thể khiến người khác kính trọng không? Việc đó thì chưa chắc! Mạnh tử nói: “Thương người thì thường được người thương, kính người thì thường được người kính.” Ở Singapore có vị nữ sĩ Hứa Triết, năm nay bà ấy đã 106 tuổi, mỗi ngày bà chỉ ăn một, hai bữa, nhu cầu về phương diện ăn uống của bà rất thấp. Thưa các bạn, nhu cầu rất thấp này có phải là do gượng ép bản thân chịu đựng mà ra hay không? Không phải! Thực ra mọi người đều nói nhất định mỗi ngày phải ăn ít nhất ba bữa, có người còn ăn bốn, ăn năm bữa. Ăn uống thật ra rất lãng phí thời gian, bạn có cảm thấy như vậy không? Tại sao con người phải ăn cơm? Bởi vì tiêu hao rất nhiều năng lượng nên phải ăn rất nhiều bữa. Khi con người phiền não càng nhiều thì càng cần nhiều thức ăn, phiền não càng ít thì chỉ cần ít thức ăn.