TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 10
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Thưa các bạn! Chúng ta tiếp tục nội dung của tiết trước: “Ở ổn định, nghề không đổi.” Cho nên học nghiệp của chúng ta, sự nghiệp và gia nghiệp của chúng ta cần phải gây dựng thật tốt để cha mẹ có thể yên tâm. Vừa rồi chúng ta cũng nhắc đến nghề nghiệp, nên lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình, sau đó tận tâm tận lực phát triển, tuyệt đối không nên mơ ước viển vông. Rất nhiều người trong thời đại này thường mong muốn nhanh chóng giàu có, thực ra thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Cho nên khi có ý nghĩ muốn mau chóng giàu có, đó gọi là “dục tốc tất bất đạt”, thường khi họ thay đổi công việc, thực ra tâm của họ rất nóng vội. Khi tâm một người nóng vội thì liệu có lựa chọn đúng hay không? Rất khó. Khi họ thay đổi công việc, rất có thể sẽ làm cho cha mẹ lại bắt đầu lo lắng.
Hơn nữa, mỗi lần họ thay đổi công việc, trên thực tế thì đều có sự ảnh hưởng đến chữ tín của họ trong xã hội. Vốn là họ đã xây dựng được các mối quan hệ trong xã hội, nhưng họ lại thay đổi như vậy, ví dụ như mở bệnh viện, anh ấy là bác sĩ rất nổi tiếng của bệnh viện này. Mặc dù bệnh nhân đến khám bệnh chỗ anh ấy rất đông, nhưng chúng ta hãy nghĩ xem, không chỉ bởi y thuật của chúng ta giỏi, mà do bệnh viện có lãnh đạo rất giỏi đang dẫn dắt, có ban giám đốc mới thành tựu cơ hội công việc này của chúng ta. Chúng ta cũng nên nghĩ tới đã làm việc thời gian dài như vậy ở bệnh viện, trong khoảng thời gian này rất nhiều người như vậy đã thành tựu cho sự ổn định trong công việc của chúng ta. Vì vậy không nên chỉ nghĩ rằng bản thân mình tài giỏi, cần phải phát triển hơn, sau đó lập tức mở một bệnh viện đối diện với bệnh việc trước đây mình làm, tự mình làm chủ. Cách làm như vậy rất có thể sẽ mất đi điều gì? Nhân hòa. Lại có thể sẽ dẫn theo những đồng nghiệp khác cùng ra ngoài mở bệnh viện. Vì vậy, chúng ta làm người phải làm đâu chắc đấy, không được nóng vội. Hơn nữa đã cùng làm việc vui vẻ thì điều quan trọng hơn là khi chia tay cũng phải vui vẻ, nếu như không chia tay vui vẻ, những oán khí này sẽ gây trở ngại cho việc phát triển sự nghiệp sau này của bạn. Cho nên khi chúng ta làm đâu chắc đấy, khiến những cơ hội này tự nhiên sẽ tới.
Mà tiền tài trong sanh mạng, tuyệt đối không phải bạn đi tranh giành thì có thể tranh giành được, tục ngữ nói: “Trong mạng đã có thì sớm muộn gì cũng có, trong mạng không có thì không nên cưỡng cầu”, muốn thu hoạch như thế nào thì điều quan trọng nhất là trước tiên phải trồng như thế nào. Mấy tiết học trước chúng ta cũng có nhắc đến, nguyên nhân thật sự để giàu có là phải bố thí nhiều hơn, cống hiến cho xã hội này nhiều hơn, bố thí tài thì tự nhiên có thể được giàu sang. Như ông Lý Gia Thành – người giàu nhất Hồng Kông, số tiền ông quyên góp mỗi năm vô cùng lớn, tôi đã từng đến diễn giảng ở Sán Đầu, ông ấy là người Sán Đầu, ông đã quyên góp cho rất nhiều công trình công cộng để báo đáp cho quê hương. Cho nên, đối mặt với công việc chúng ta cũng phải tạo lập vững vàng chắc chắn, không nên mơ ước viển vông, không nên quá nóng vội. Bởi vì chúng ta vừa động thì sẽ tác động đến tất cả bạn bè, người thân bên cạnh, chúng ta làm việc càng vững vàng chắc chắn thì sẽ khiến họ càng an tâm. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo, chúng ta cùng nhau đọc một lần:
Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu tự làm, khuyết đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn.
“Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu tự làm, khuyết đạo con”, thực ra có rất nhiều việc thiện lớn đều bắt đầu làm từ việc thiện nhỏ, rất nhiều việc ác lớn cũng là được tích lũy từ việc ác nhỏ. Vì vậy, Lưu Bị để lại cho con ông một câu khích lệ rất quan trọng: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm.” Từng lời nói, việc làm của con cái trong gia đình, bạn đều không thể qua loa, quá tùy tiện thì sau này đi ra ngoài sẽ có khả năng phạm sai lầm lớn. Đương nhiên, muốn cho con cái “chớ tự làm” thì trước tiên phụ huynh chúng ta phải “chớ tự làm”, trước tiên chúng ta phải làm gương cho chúng thấy. Ví dụ như khi ngồi xem tivi, cha mẹ có thể gác chân lên bàn không? Tuy là một việc nhỏ, nhưng sẽ trở thành hình mẫu rất tùy tiện cho con cái.