/ 4
13

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC -

HIẾU DƯỠNG CHA MẸ LÀ NGUỒN CỘI CỦA PHƯỚC BÁO

(Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa)

TẬP 2

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Thời gian: 27/05/2011

Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật-đà Hồng Kông


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 437 hàng thứ 4 từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu “như ba việc này”.

“Như ba việc này gọi là tịnh nghiệp”. Chính là tam phước trong Quán Kinh mà phía trước đã nói. Tam phước trong Quán Kinh gọi là tịnh nghiệp. “Đức Phật nói với Vi-đề-hy: Nay ngươi biết không? Ba loại nghiệp này chính là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai”. Câu này vô cùng quan trọng. Phật nói với Vi-đề-hy cũng chính là nói với mọi người chúng ta, phu nhân Vi-đề-hy làm đại diện cho chúng ta. Ngày nay chúng ta có biết hay không? Ba loại nghiệp này. Loại thứ nhất: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp”, đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai: “Thọ trì Tam quy, đầy đủ các giới giới, không phạm oai nghi”. Loại thứ ba: “Phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại thừa, khuyến tấn hàng giả”. Ba loại nghiệp này chính là quá khứ, hiện tại, vị lai, đây là nói về ba đời, trong ba đời nhất định sẽ bao gồm mười phương. Chánh nhân tịnh nghiệp của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Hay nói cách khác, Bồ-tát muốn thành Phật nhất định phải tu ba loại nghiệp này, ba loại tịnh nghiệp, hoặc là tu ba loại phước này. Nếu như không tu ba loại chánh nhân tịnh nghiệp này thì họ không thể thành Phật. Đây là nói rõ ba loại tịnh nghiệp mà trong Quán Kinh đã nói. Công đức của nó bao gồm vô lượng vô biên pháp môn, tu bất kỳ một pháp môn nào cũng phải lấy đây làm nền tảng, lấy ba loại này làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Hay nói cách khác, chúng ta có thể hiểu được, ba điều 11 câu này chính là đã thực tiễn vô lượng vô biên pháp môn. Tất cả các pháp môn là tu cái gì? Chính là tu ba điều này, chỉ là phương pháp không giống nhau, con đường không tương đồng. Tất cả đều là tu ba loại tịnh nghiệp hoặc là ba loại phước này. Nếu chúng ta đối với ba sự việc này xem nhẹ, lơ là thì cả đời tu học này của ta không thể thành tựu. Không thể trách chư Phật Bồ-tát, cũng không thể trách kinh điển, mà phải trách chính chúng ta sơ ý qua loa. Đọc đoạn kinh văn này không thể khế nhập, đúng như những gì trong kệ khai kinh nói, chúng ta là ngược lại: “Không giải nghĩa chân thật của Như Lai”.

Trong 11 câu thì 10 câu đầu là tự lợi, câu sau cùng là lợi tha, chỉ có tự lợi mới có thể lợi tha. Tự mình chưa có thành tựu thì làm sao có thể giúp người khác? Khi chúng ta thấy đức Phật dạy “chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật”, ta có thể không cảnh giác, có thể không giác ngộ hay sao? Từ đoạn kinh văn này thì chúng ta liền biết, pháp môn niệm Phật ở trong Phật pháp Đại thừa là ở địa vị nào? Tôi nghĩ các vị đều có thể hiểu được. Ở trong tất cả pháp môn đó là địa vị cao nhất, địa vị thù thắng nhất, địa vị không gì sánh bằng. Gặp được pháp môn này, nếu có thể lí giải, có thể chân thật phát tâm tu hành, đó là công đức lợi ích thù thắng vô lượng vô biên không gì sánh bằng. Phía dưới lại nói ba loại chúng sanh đáng được vãng sanh. Hiển bày ra sự rộng lớn của pháp môn Tịnh tông không thể nghĩ bàn, chuyên tu có thể vãng sanh có thể thành tựu, không phải chuyên tu cũng có thể thành tựu. Đây mới chân thật là hiển bày ra pháp môn thù thắng.

Lại nói, có ba loại chúng sanh đáng được vãng sanh, thế nào là ba? Ba loại nào? Thứ nhất: “Từ tâm không giết, đủ các giới hạnh”. Đây là đã bao hàm hết tất cả Phật giáo. Bất luận tu học pháp môn nào cũng phải trì giới, chỉ cần người có từ tâm không giết, đủ các giới hạnh thì có thể đem công đức tu hành của họ hồi hướng cầu sanh Tịnh độ, vậy họ có thể vãng sanh. Nhưng không thấy nói đến phát tâm Bồ-đề? Thực sự tin tưởng pháp môn Tịnh độ, thực sự tin tưởng A-di-đà Phật, thật muốn vãng sanh, đây chính là tâm vô thượng Bồ-đề, đó là lời dạy của đại sư Ngẫu Ích. Ở đây chúng ta thấy được từ tâm không giết, đây là tịnh nghiệp tam phước, câu thứ ba của phước thứ nhất. Chúng ta ở đây tự nhiên thể hội được, người không có lòng từ bi, mặc tình tổn hại chúng sanh thì không thể vãng sanh. Một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể vãng sanh, do vậy chúng ta cũng có thể hiểu được, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ai ai cũng từ bi, không có người nào là không có lòng từ bi. Chúng ta tu tâm từ bi, lấy tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh, phải biết đây là một đại sự vô cùng quan trọng, đây là tương ưng với thế giới Cực Lạc, tương ưng với phong tục tập quán của thế giới Cực Lạc, không thể không xem trọng, không thể không hết lòng học tập. Từ là ban vui, tâm từ và tâm bi đều là tâm yêu thương. Trong “từ” thì ban vui chiếm phần nhiều, trong “bi” thì ý nghĩa thương xót chúng sanh khổ là nhiều. Lòng từ là thời thời khắc khắc không quên làm thế nào giúp chúng sanh lìa khổ được vui, đây là lòng từ, đây là loại thứ nhất.

/ 4