134Thứ Năm, 08/06/2023, 16:05
71 · Chương II (P2) - Nói Rõ Cách Giữ Tâm - 4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 08/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: MỤC NÓI RÕ CÁCH GIỮ TÂM (PHẦN BỐN)”

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải đem tâm kính người, kính vật, kính việc thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi niệm chúng ta đều phải không rời khỏi kính tâm”. Trong mỗi niệm chúng ta đề khởi được kính tâm này thì chúng ta mới đang tu hành Bồ Tát hạnh. Nếu chúng ta vui, thuận lòng thì chúng ta có kính tâm, chúng ta không vui thì chúng ta mặc kệ vậy thì hạnh Bồ Tát của chúng ta đã mất. Nếu chúng ta đề khởi được tâm cung kính với người, vật, việc thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Việc gì chúng ta chưa thông, chưa tường tận thì chúng ta hỏi ý kiến của người có trí tuệ hơn.

Hòa Thượng nói: “Chỉ cần chúng ta một niệm rời khỏi tâm cung kính thì đó là chúng ta mê rồi. Một niệm tương ưng với tâm kính người, kính vật, kính việc là một niệm giác. Chúng ta phải dụng công ở ngay mỗi niệm”. Nếu chúng ta chỉ dụng tâm cung kính cho dễ coi vài phút thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta thường lơ là, qua loa nên chúng ta thường làm mọi việc một cách tuỳ tiện. Tôi đi đến đâu cũng không bao giờ muộn, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi di chuyển.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn dụng công thì chúng ta phải đọc, phải hiểu sâu nghĩa lý của Kinh Đại Thừa. Chúng ta dụng công trong mỗi niệm thì chúng ta mới có thể giác mà không mê, chúng ta chân thật đạt đến đời sống mỹ mãn. Trong mỗi niệm chúng ta phải tỉnh giác, phải đề khởi được tinh thần của Phật pháp Đại Thừa. Chúng ta tu học thì chúng ta phải phát nguyện, nhà Nho đây gọi là chúng ta phải lập chí làm đại sự, chứ chúng ta không lập chí làm quan to để hưởng vinh hoa phú quý. Việc gì gọi là việc lớn? Nhà Phật thường nói: “Tử sanh đại sự”. “Sanh tử” là việc nhỏ. Chúng ta sinh ra và chết đi là một sự tuần hoàn. Sau khi chết, chúng ta đi về đâu thì đó mới là việc quan trọng. Người thế gian nói; “Bây giờ là hảo hán thì 20 năm sau vẫn là hảo hán”. Những người chết vì quốc gia dân tộc thì họ sẽ có tái sanh tốt đẹp, 20 năm sau họ vẫn là một hảo hán. Bây giờ chúng ta thấp hèn thì 20 năm sau chúng ta vẫn là kẻ thấp hèn.

Hòa Thượng nói: “Chúng ra phải hiểu triệt để, tường tận hai chữ việc lớn. Trong Phật pháp, việc lớn là nói đến phổ độ chúng sanh, cũng chính là nói đến việc thứ nhất trong “Tứ hoằng nguyện độ” đó là: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Chúng ta còn sống một ngày là một ngày tận lực vì chúng sanh. Nếu sáng chúng ta phát tâm chiều chúng ta thoái lui thì đạo tâm của chúng ta giống như sương sớm. Buổi sáng, chúng ta nhìn thấy những giọt sương đọng trên cánh hoa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thì sương sẽ tan.

Nhà Nho nhắc người phải lập chí làm Thánh Hiền. Chúng ta tu học thì chúng ta phải lập chí làm Phật để phổ độ chúng sanh. Cho dù chúng ta là người quét rác, người móc cống thì chúng ta cũng phải tận tâm phục vụ chúng sanh. Trong cuộc sống nếu thiếu hai nhóm người này thì sẽ ra sao? Chúng ta là giáo viên văn hoá truyền thống thì vai trò sứ mệnh của chúng ta càng cao đẹp. Bác đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Công đức trồng người rất to lớn. Đây chính là chúng ta phổ độ chúng sanh.

Hòa Thượng nói: “Dù chúng ta làm những việc nhỏ nhất mà chúng ta dùng tâm tận lực vì chúng sanh thì chúng ta cũng đang phổ độ chúng sanh”. Chúng ta làm mà không ai biết thì đó là chúng ta đang có công đức. Chúng ta làm mà người khác khen ngợi, chúng ta thấy vui thì chúng ta đã hưởng hết phước rồi! Chúng ta có thói quen thích được người khác khen, tâng bốc, vỗ về. Trong “Kinh Kim Cang” nói: “Khi hành giả bố thí thì không còn thấy ta, không thấy người nhận và cũng không thấy vật bố thí”. Chúng ta bố thí một chút thì chúng ta muốn người khác biết thì chúng ta sai rồi. Chúng ta phải lập chí làm “người bạn không mời của chúng sanh”. Nhờ có những “người bạn không mời” mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta phải đền trả ơn đức của những “người bạn không mời” bằng cách chúng ta thật làm. Những người bạn không mời đã hy sinh phụng hiến thúc đẩy giáo dục Thánh Hiền, hoằng dương Phật pháp nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Tôi thấy những bài giảng của Hòa Thượng rất hay, nếu không được nhắc lại một cách đặc biệt thì chúng sanh sẽ không biết để học theo. Tôi nhắc lại một cách đặc biệt để tri ân Ngài một cách đặc biệt. Chúng ta học 1200 chuyên đề, tôi luôn dạy học không trễ một phút nào. Chúng ta đang học “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục” đây là cách chúng ta tri ân “Người bạn không mời”, những người đến làm công tác nghĩa vụ, không cần thù lao.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook