63Thứ Bảy, 03/06/2023, 10:10
65 · Chương II (P2) - Nói Rõ Cách Đối Trị Phiền Não - 5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 02/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: NÓI RÕ CÁCH ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO (PHẦN NĂM)”

Tập khí, phiền não của chúng ta rất sâu dày, những tập khí, phiền não này đã được huân tập từ vô lượng kiếp. Hòa Thượng từng nói, hai đứa bé vừa sinh đang nằm trong nôi thì chúng đã biết tự tư, ích kỷ. Nếu chúng ta đưa đồ chơi cho một đứa thì đứa còn lại sẽ khóc, hét biểu thị sự bất bình. Vừa sinh ra, chúng ta đã có sẵn buồn vui, thương ghét, giận hờn mà không cần ai phải dạy. Chúng ta không kiên trì, dũng mãnh một cách đặc biệt thì chúng ta không thể đối trị những tập khí, phiền não này.

Hòa Thượng nói: “Người không nghiên cứu Phật kinh làm việc sai quấy, theo tình còn có thể tha thứ được; Chúng ta ngày ngày nghiên cứu Phật lý mà vẫn không thấu suốt những đạo lý này, vẫn mê ở trong danh văn lợi dưỡng, năm dục sáu trần, việc này ngay đến chính mình cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chúng ta có thể từ chỗ này mà tỉnh ngộ ra chính là chân thật giác ngộ rồi. Lúc này, chúng ta đọc “Kinh Hoa Nghiêm” mới chân thật có thọ dụng, tư tưởng quan niệm của chúng ta liền chuyển đổi. Khi chúng ta chuyển đổi chính là chúng ta vào được tri kiến Phật. Chúng ta hiểu rõ y chánh trang nghiêm của mười pháp giới vốn dĩ là cùng một gốc sinh ra, đây chính là Phật tri, Phật kiến. Chúng ta tu học, tiến được ít, lùi thì nhiều, chính là do mỗi niệm đều bị ô nhiễm”.  Chúng ta thường làm sai rồi sau đó chúng ta lại hối hận. Chúng ta dặn mình không được nổi sân, không được phạm lỗi, không được ngủ quên nhưng chúng ta vẫn phạm phải những điều này. Chúng ta chân thật nhận ra sai lầm của mình thì đó chính là chúng ta giác ngộ. Chúng ta chưa vào được cảnh giới của Phật, chưa vào được cửa Phật vì chúng ta vẫn chưa nhận ra lỗi của chính mình.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta dạy bảo người, người khác tiến bộ thì chúng ta sinh tâm hoan hỷ. Khi chúng ta sinh tâm hoan hỷ thì tâm chúng ta bị ô nhiễm rồi. Chúng ta dạy bảo người mà người khác không tiếp nhận thậm chí lời nói, việc làm của họ hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Phật thì chúng ta sinh tâm phiền não vậy thì tâm chúng ta cũng bị phiền não làm ô nhiễm rồi”. Trong thuận cảnh chúng ta thuận ý vừa lòng, trong nghịch cảnh chúng ta khởi tâm sân hận thì tâm chúng ta đã bị ô nhiễm. Chúng ta phải biết rằng, nếu chúng ta làm đúng theo giáo huấn của Phật thì đương nhiên mọi việc sẽ có kết quả tốt, điều này không có gì đáng hoan hỷ. Chúng ta làm sai đương nhiên là chúng ta có kết quả xấu vậy thì điều này cũng không có gì đáng buồn phiền. Điều này giống như một cộng một bằng hai, một trừ một bằng không. Chúng ta nhận rõ điều này thì chúng ta sẽ bình thản trong mọi hoàn cảnh, ngày ngày chúng ta tích cực làm việc tốt để có được kết quả tốt. Chúng ta bị tâm hoan hỷ, phiền não làm động tâm, tâm chúng ta không còn thanh tịnh vậy thì chúng ta sẽ bị thoái chuyển.

Hòa Thượng nói: “Nếu có thể làm đến được như trên “Kinh Kim Cang” đã nói: “Bất thủ ư tướng, như như bất động” tâm chúng ta không bị ô nhiễm thì chúng ta không bị thoái chuyển. Nếu chúng ta tiến bộ mà chúng ta hoan hỷ thì chúng ta bị hoan hỷ làm ô nhiễm. Chúng ta thoái lui mà chúng ta phiền não thì chúng ta bị phiền não làm ô nhiễm”. Chúng ta không chấp ở nơi tướng, làm được cũng không hoan hỷ, làm chưa tốt thì chúng ta cũng không phiền não mà phấn đấu làm tốt hơn. Chúng ta tiến bộ thì cố gắng hơn, thoái lui thì cũng nỗ lực, dụng tâm hơn. Chư Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đã làm ra biểu pháp cho chúng ta. Các Ngài mỗi giờ, mỗi phút, ngày ngày tinh tấn, không cho phép mình giải đãi, mông lung. Hòa Thượng nói: “Các bạn xem, các Ngài đã là Phật Bồ Tát rồi mà các Ngài vẫn ngày ngày tinh tấn”. Chúng ta vẫn là phàm phu vậy mà chúng ta vẫn ngày ngày “tinh tướng” vậy thì chúng ta không thể không lui sụt.

Đáng sợ nhất là chúng ta thối tâm đến mức độ không còn tín tâm. Có người gọi cho tôi khóc nức nở, họ nói họ đã bị mất hết tín tâm. Tôi đã nhắc nhở họ rất nhiều lần, tôi khuyên họ không nên đến nơi đó để tu học. Nếu chúng ta đã mất hết tín tâm thì chúng ta không còn cách nào có thể cứu. Nếu chúng ta thoái lui đến khi chúng ta hoàn toàn không còn niềm tin với Phật Bồ Tát, với Thánh Hiền, với chính mình thì Phật Bồ Tát cũng không thể cứu được chúng ta. Gần 20 năm qua, tôi chỉ nghe lời Hoà Thượng giảng, tôi đã dành hơn 30.000 giờ để dịch đĩa Hoà Thượng, tôi làm đến mức tôi mang một thân đầy bệnh. Khi hai tay tôi không thể đánh máy để dịch bài thì tôi nghĩ mình nên chuyển sang dùng miệng để chia sẻ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook