144Thứ Bảy, 03/06/2023, 10:09
64 · Chương II (P2) - Nói Rõ Cách Đối Trị Phiền Não - 4

.Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 01/06/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: NÓI RÕ CÁCH ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO (PHẦN BỐN)”

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, đối với những người làm việc cực ác thì chúng ta cũng không để tâm, chúng ta tuyệt đối không nhắc đến việc làm của họ. Chúng ta chẳng những không nhắc đến việc làm của họ mà trong tâm chúng ta cũng không lưu lại ấn tượng vậy thì tâm chúng ta mới thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta được đại tự tại”. Nhiều người hiểu sai, họ cho rằng không được nói lỗi của người khác. Người không liên quan, không trong phạm vi trách nhiệm của chúng ta thì chúng ta không quan tâm. Nhưng những người trong phạm vi quản lý của chúng ta thì chúng ta phải nhìn thấy lỗi của họ. Hòa Thượng từng nói, Phật Bồ Tát còn phải vỗ bàn để quở trách chúng sanh. Nếu chúng ta không thấy gì hết, chúng ta không biết gì hết thì chúng ta đã sai. Chúng ta vẫn để những người trong đoàn thể của mình làm sai thì chúng ta đã sai rồi!

Hòa Thượng nói: “Người thế gian thì nói một lần, hai lần, ba lần. Chúng ta thì nói mười lần, một trăm lần, nói đến một ngàn lần, nói đến khi nào họ không cho nói nữa thì thôi!”. Chúng ta trồng rau nhưng chúng ta chểnh mảng làm vườn rau bị sâu bệnh thì chúng ta đã sai. Rất nhiều người đã đầu tư, dành tâm huyết vào vườn rau nên chúng ta không thể không bận tâm! Nếu những người mắc lỗi có liên quan với chúng ta thì chúng ta phải cố gắng điều chỉnh, giúp đỡ họ. Thí dụ, trong lớp của chúng ta có nhiều học trò, mỗi học trò có tập khí xấu riêng, chúng ta phải tìm cách đối trị, dạy bảo chúng.

Hòa Thượng nói: “Trong lòng chúng ta không nên thường nghĩ phải trái, tốt xấu, ân oán, ta người mà chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến giáo huấn của Phật, đến nghĩa lý của Kinh. Chúng ta phải lấy “Kinh Vô Lượng Thọ” làm chủ, thường tư duy đến nghĩa lý trong Kinh. Chúng ta phải đem lời giáo huấn của Phật, của Cổ Thánh Tiên Hiền biến thành chánh tư duy của chính mình từ đó chúng ta mới có thể ứng dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta dùng Phật nhãn quan sát thế gian thì chúng ta mới chân thật trở thành đệ tử của Phật A Di Đà, chân thật là Bồ Tát, chuyển phàm thành Thánh”. Hàng ngày, chúng ta phải đem lời giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền thực tiễn trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác. Thí dụ, trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói: “Dĩ thân tác tắc”. Phải lấy mình làm gương. Cách nghĩ, cách nói, cách làm của chúng ta phải gương cho chúng sanh. Chúng ta phải làm ra tấm gương cho người. Chúng ta phải dùng đôi mắt của Phật chứ không phải dùng đôi mắt phàm phu quán sát thế gian. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không có trí tuệ của Phật, của Thánh Hiền thì chúng ta mượn trí tuệ của Phật, của Thánh Hiền”. Chúng ta nghe theo lời dạy của các Ngài chính là chúng ta nghe theo lời dạy của các Ngài.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn chuyển phàm thành thánh thì chúng ta phải chuyển từ nơi tâm, từ nơi hành vi của chính mình. Chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ có công đức chân thật. Quyển thứ hai, phần mở đầu của “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”. Tâm chúng ta trùm khắp hư không, lượng khắp tất cả pháp giới. Lão tử nói: “Chúng ta có tâm rộng lớn rồi thì chúng ta có thể làm những việc to lớn”. Khi tâm chúng ta rộng lớn thì không còn cái ta nhỏ bé, chỉ còn cái ta của đại chúng xã hội. Khi đó, việc làm của chúng ta là vì tất cả chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới. Nếu chúng ta còn làm vì nhà ta, quê hương ta thì đó là chúng ta còn tâm hẹp hòi, ích kỷ. Tâm chúng ta mở rộng như vậy thì đó chính là tâm Phật, tâm chúng ta mở rộng như vậy thì chúng ta mới có thể thành Phật.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh nói, đại nhẫn chính là chân nhẫn, là dùng nhẫn của chân tâm. Chân tâm tâm lượng rộng lớn, không có gì không thể không bao dung. Chúng ta triệt để hiểu thấu chân tướng sự thật thì tâm lượng của chúng ta mới có thể mở rộng được”. Chúng ta không hiểu được chân tướng sự thật thì chúng ta sẽ dính chặt vào cái ta, cái của ta, vậy thì lời nói, việc làm của chúng ta đều vì ta, cái của ta. Điều này rất vi tế, chúng ta rất khó nhận ra. Cảnh giới “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” là cảnh giới vốn có của tâm, nhưng chúng ta tự làm cho tâm chúng ta nhỏ lại, nhỏ đến mức không thể dung chứa được bất cứ thứ khác. Nội tâm chúng ta đang chứa đầy “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook