134Chủ Nhật, 21/05/2023, 10:31
53 · Chương V - Nói Rõ Giáo Dục Của Phật Đà - 8

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ nhật, ngày 21/05/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG V: NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ (PHẦN TÁM)”

Chúng ta cầu học, cầu đạo thì chính chúng ta phải nỗ lực cầu được. “Cầu được” không phải là cầu xin mà là chính chúng ta phải làm được. Nhiều người chỉ đi cầu khẩn, van xin để được các đấng Thần linh giúp đỡ mà không tự nỗ lực. Từ khi chúng ta học lớp 1 đến khi chúng ta học hết lớp 12, Thầy Cô giáo chỉ truyền dạy kiến thức còn mỗi chúng ta phải tự nỗ lực học tập, đây chính là chúng ta cầu học. Cầu đạo cũng tương tự như vậy. Thí dụ, khi chúng ta thực hành Sáu Phép Tu của Bồ Tát Đạo, hàng ngày chúng ta phải nỗ lực tự làm. Bồ Tát không thể đem sự chứng đắc, chứng ngộ của các Ngài để ban phát cho chúng ta. Nếu Chư Phật có thể ban phát được sự chứng đắc của các Ngài cho chúng sanh thì Chư Phật đều sẵn lòng.

Nếu kiến thức của tôi có thể truyền được cho cho học trò, giống như trên các bộ phim có cảnh Sư phụ truyền năng lượng qua lưng học trò thì tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi đã có sự biểu hiện của sự già nua, nếu kiến thức có thể truyền như năng lượng thì tôi sẽ đem kiến thức truyền lại cho những người khoẻ mạnh, hàng ngày tôi chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật”. Năng lực, kiến thức không thể truyền được mà chính chúng ta phải tự nỗ lực. Cầu đắc chính mình tự nỗ lực thật làm.

Hoà Thượng: “Chính chúng ta không tự nỗ lực thì chúng ta không thể có thành tựu như Chư Phật Bồ Tát. Chúng sanh không biết cách cầu, nên Chư Phật hiện thân nói pháp, dùng phương tiện khéo léo nhất, tốt nhất tiếp cận chúng sanh để nói pháp cho chúng sanh nghe, làm ra biểu pháp để chúng sanh nhìn thấy. Trong Kinh điển, những chúng sanh đến nghe Phật nói pháp đều là những chúng sanh cần cầu học đạo”. Chư Phật Bồ Tát dùng rất nhiều cách để giúp chúng sanh nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực thật làm. Chúng ta thường không nỗ lực thật làm mà chỉ làm trên hình thức. Chúng ta nói về chuẩn mực của Cổ Thánh Tiên Hiền nhưng chúng ta không thật làm thì chúng ta khiến mọi người không còn tin vào giáo huấn của các Ngài. Nếu chúng sanh đã mất niềm tin thì vô cùng khó để giúp họ xây dựng lại niềm tin. Nhà Phật nói: “Chúng ta làm mất đi sinh mạng của chúng sanh thì tội của chúng ta cũng không nặng bằng việc chúng ta làm mất đi huệ mạng của chúng sanh”. Chúng sanh mất đi huệ mạng thì đời đời, kiếp kiếp họ không còn tin vào Phật pháp, họ sẽ rơi vào tà tri, tà kiến, chúng ta muốn cứu họ cũng vô cùng khó khăn.

Thời kỳ Mạt pháp, người có thể nói được Phật pháp, nói được giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền thì họ sẽ có công đức vô lượng, vô biên. Nếu chúng ta nói được và làm được thì công đức của chúng ta còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu chúng ta nói nhưng không thật làm, chúng ta khiến hình tượng của Phật Bồ Tát bị hư hại thì tội của chúng ta không nhỏ.

Mấy hôm nay, khi tôi đến Sơn Tây, tôi rất vui khi thấy trong có quy định, nhà ai để rác bẩn trước cổng thì sẽ bị phạt rất nặng. Tôi thấy mọi người mang nước ra rửa, quét cửa nhà rất sạch. Họ không học chuẩn mực Thánh Hiền nhưng họ tuân thủ quy định của thôn xóm thì việc làm của họ cũng đã tạo nên nét đẹp như vậy. Mùa hè năm nay, nhiều trường học muốn chúng ta tổ chức các buổi học trải nghiệm sống cho các em học sinh nhưng chúng ta không đủ sức để làm hết ở tất cả các trường. Chúng ta được cộng đồng quan tâm nhiều vì chúng ta hoàn toàn hy sinh phụng hiến, không đòi thù lao. Bác đã dạy chúng ta “chí công vô tư”, nếu chúng ta luôn làm với tinh thần này thì cộng đồng xã hội sẽ tìm đến chúng ta.

Khi chúng ta thật làm thì chúng ta nhận ra, chúng sanh thời Mạt pháp không can cường, nan quá mà họ rất dễ dạy, dễ tiếp nhận. Trong xã hội, cũng có những người cũng đang âm thầm làm việc vì chúng sanh. Chúng ta học chuẩn mực Thánh Hiền, học Phật, chúng ta phải luôn quán sát khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của mình, nếu chúng ta làm như vậy mà chúng sanh bắt chước làm theo chúng ta thì có tạo ra hiệu ứng tốt cho cộng đồng không? Chúng sanh không quá khó dạy, nếu chúng ta không dạy được là vì chúng ta chưa có năng lực tự hoàn thiện chính mình.

Hôm qua, các Thầy Cô đến chia sẻ ở một lớp học, các con rất ngoan, ngồi im lặng nghe, nếu các con được dạy thì các con đều sẽ rất ngoan. Các con muốn làm người con hiếu thảo nhưng Cha Mẹ không làm ra tấm gương hiếu thảo, Cha Mẹ ngỗ nghịch thì các con cũng sẽ bắt chước theo. Các con muốn làm học trò ngoan, làm người biết hy sinh vì Quốc gia dân tộc nhưng Cha Mẹ không làm ra tấm gương để chúng noi theo. Có người rất ngạc nhiên vì ở Sơn Tây, các cháu bé ăn được mọi thứ, không đòi hỏi, các Thầy thì việc gì cũng biết làm. Đối với cộng đồng xã hội thì những việc này rất lạ nhưng đây là do các con được dạy bảo và có tấm gương noi theo.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook