Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 18/05/2023
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”
“CHƯƠNG V: NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ (PHẦN NĂM)”
Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận thì chúng ta sẽ dễ mắc bệnh. Người có tâm đại từ bi, tâm thanh tịnh thì khi độc tố xâm nhập cơ thể của họ thì chúng cũng không thể phát tác. Chúng ta là phàm phu, tâm chúng ta ô nhiễm nên khi độc tố vừa xâm nhập thì chúng liền phát huy tác dụng. Phương pháp giải độc tốt nhất là chúng ta phải giữ tâm chúng ta thanh tịnh, đại từ bi”. Chúng ta chỉ cần ăn phải thức ăn ôi thiu, hết hạn sử dụng thì cơ thể của chúng ta liền có vấn đề. Nếu tâm chúng ta có một chút thanh tịnh, chúng ta đã xả bỏ những vướng mắc trong lòng thì khi chúng ta có bệnh khổ, chúng ta cũng dễ dàng vượt qua, bệnh của chúng ta không trầm trọng như người khác. Ngày nay, thiên tai, dịch bệnh diễn ra ngày càng nhiều hơn do tâm cảnh của con người ngày càng nhiều dục vọng, phân biệt, chấp trước. Hòa Thượng từng nói, một niệm ác, một niệm thiện khởi lên đều châu biến pháp giới. Niệm ác là niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Người thế gian khởi niệm ác rất nhiều nhưng khởi niệm thiện rất ít nên tạo thành rất nhiều thiên tai nhân họa.
Hòa Thượng nói: “Tâm thanh tịnh, tâm từ bi là phương pháp tốt nhất để ngăn các thứ độc hại xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Hiện tại, khởi tâm động niệm của chúng ta đều là “tự tư tự lợi”, “tham, sân, si, mạn” nên chúng ta rất dễ cảm nhiễm những thứ bên ngoài. Nếu chúng ta nhất tâm chuyên chú tu hành thì dù chúng ta là thanh niên hay người già thì chúng ta cũng có thể thay đổi được thể chất, tinh thần, tướng mạo. Lão cư sĩ Lưu đã hơn 90 tuổi, ông đã thay đổi được thể chất, tinh thần, tướng mạo của mình điều này chứng tỏ lời Phật nói không hề sai!”. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, đại từ đại bi thì chúng ta có thể chuyển đổi được thể chất, tinh thần, tướng mạo. Sự chuyển đổi sẽ không diễn ra quá nhanh mà cần trải qua nhiều tháng năm. Khi Hòa Thượng còn trẻ, tướng mạo của Ngài trông rất khắc khổ, càng ngày, khuôn mặt của Ngài càng đầy đặn. Khi Ngài hơn 80 tuổi, nếp nhăn, đồi mồi trên mặt Ngài gần như không có. Hòa Thượng chỉ ăn cơm, ăn rau sống, uống nước lọc như đại chúng, Ngài không uống thuốc bổ dưỡng gì. Đó là vì tâm của Ngài thanh tịnh. Tâm của chúng ta quá ô nhiễm nên chúng ta ăn nhiều thứ bổ dưỡng nhưng chúng ta vẫn mắc bệnh.
Hòa Thượng nói: “Lão cư sĩ Lưu chính là chứng minh cho mọi người thấy sự chuyển đổi của thể chất, tinh thần, tướng mạo. Chúng ta muốn thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật thì chúng ta phải tu thâm thanh tịnh, tâm từ bi”. Hòa Thượng cũng là minh chứng thiết thực nhất để chúng ta học theo, ban đầu, Ngài không có sức khỏe, tuổi thọ, tiền tài nhưng Ngài đã trở thành người có sức khỏe, tuổi thọ hơn người. Ngài không sở hữu tiền tài nhưng Ngài có thể làm được rất nhiều việc vì chúng sanh. Ngài đã chứng chuyển cho chúng ta để chúng ta có niềm tin sâu sắc vào lời giáo huấn của Phật. Tất cả tập khí của chúng ta là do thói quen, chúng ta tham, sân, si cũng là do chúng ta đã có thói quen tham, sân, si. Chúng ta phải nỗ lực tìm cách đối trị bằng cách chuyển đổi chúng.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta xây dựng, tổ chức đạo tràng để đồng tu tu học, học hỏi, trao đổi Phật pháp. Khi chúng ta xây dựng, hộ trì đạo tràng chúng ta nhất định phải giải hành tương ưng. Tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nếu tôi không làm thì tôi sẽ trở thành người lừa gạt người khác. Khi tôi khuyên mọi người niệm Phật thì tôi càng phải nỗ lực niệm Phật hơn”. “Giải” là hiểu. “Hành” là làm. Hòa Thượng từng nói: “Tôi không cần bất cứ sự cúng dường nào! Tôi chỉ cần các vị tinh tấn niệm Phật để khi tôi về thế giới Tây Phương Cực Lạc tôi có thể gặp được các vị. Đó là niềm vui lớn nhất đối với tôi!”.
Hòa Thượng nói: “Trong đạo tràng, việc giảng Kinh nói pháp là giải ngôn, việc dẫn chúng tu hành là hành ngôn. Hai việc này, đều phải xem trọng. Nếu đạo tràng thiếu đi một việc thì đạo tràng đó không hoàn thiện”. Nếu đạo tràng dẫn chúng tu hành mà không có người giảng Kinh, nói pháp thì đạo tràng đó đang tu mù luyện quáng, sau một thời gian đạo tràng đó sẽ đi vào Ma đạo. Nhà Phật nói: “Phật pháp vô nhân giảng. Tuy trí bất năng giải”. Phật pháp không có người giảng thì cho dù là bậc trí cũng không dễ hiểu được. Có những đạo tràng ban đầu đi con đường chánh đạo, con đường Phật đạo nhưng một thời gian sau thì họ xa rời chánh đạo, xa rời Phật đạo. Đó là vì họ có giải nhưng không hành hoặc có hành nhưng không giải. Họ làm nhưng không hiểu hoặc hiểu nhưng không làm. Có những người tưởng rằng họ đang hộ trì Phật pháp nhưng thật ra, họ đang làm vì cái ta, vì cái của, họ làm vì muốn được người khác khen ngợi, xem trọng. Nếu chúng ta làm Phật sự thì chúng ta sẽ không có phiền não. Nếu chúng ta có phiền não thì chúng ta đã rơi vào Ma sự. Đạo tràng tu hành đúng pháp thì đạo tràng đó phải hiểu, làm tương ưng. Chúng ta chỉ hiểu để nói cho người khác nghe còn chúng ta vẫn chìm trong “ danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta sẽ phiền não.