58Thứ Tư, 03/05/2023, 14:48
35 · Chương II - Nói Rõ Các Pháp Tu Trì - 5

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ thứ Tư, ngày 03/05/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ NIỆM PHẬT”

NÓI RÕ CÁC PHÁP TU TRÌ (PHẦN NĂM)

Thầy Thái nói, chúng ta thực tiễn “Đệ Tử Quy” cũng chính là chúng ta thực tiễn Mười Hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Mười Hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta làm thế nào để hiếu kính. Đây là căn bản của căn bản. Nếu người nào mà không hành hạnh hiếu kính thì người đó không đủ tiêu chuẩn làm người. Có những người giảng rất hay nhưng bài giảng của họ chỉ làm mọi người tăng thêm “danh vọng lợi dưỡng”, ngạo mạn. Lời dạy của các bậc Thánh Hiền đều giúp chúng ta thực hiện hiếu kính, vượt thoát sinh tử luân hồi. Đây là sự khác nhau giữa tà và chánh. Thế gian có rất nhiều học thuyết, cuộc đời của chúng ta rất ngắn ngủi, chúng ta không có thời gian để nghe hết những học thuyết đó. Có những học thuyết sau khi ra đời một thời gian ngắn thì lại thay đổi. Giáo huấn của Thánh Hiền đã được thời gian, không gian chứng minh, rất nhiều người đã áp dụng và chân thật có được lợi ích.

Tôi có thể hội rất sâu sắc rằng, sau khi tôi dịch đĩa của Hoà Thượng hơn 30.000 giờ, học xong 1200 chuyên đề và học “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, lời dạy của Hòa Thượng khắc sâu trong tâm tôi giống như chiếc đinh đóng vào cột, đinh đóng càng sâu thì càng chắc. Nếu không có thời gian thể hội dài như vậy thì lời dạy của Hòa Thượng không thể cắm sâu trong tâm tôi như vậy. Nếu chúng ta không thể hội được lời Hòa Thượng dạy thì ngày ngày chúng ta lên học chỉ để điểm danh còn những tập khí, phiền não của chúng ta vẫn còn nguyên. Chúng ta phải chân thật phản tỉnh. Tôi tỉnh táo từ khi tỉnh giấc đến khi đi ngủ, tôi sẽ tỉnh táo đến lúc chết! Tôi nói để phản tỉnh chính mình!

Hòa Thượng từng nói: “Phật Bồ Tát, Thánh Hiền nói những điều mình đã làm và làm những điều mình đã nói. Phàm phu thì nói để người khác làm còn mình thì không làm!”. Thầy Định Hoằng nói chúng ta học “Đệ Tử Quy” chính là học “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”. Có người cho rằng “Đệ Tử Quy” là ngoại đạo. Người xưa đã nói: “Tâm tròn đầy thì pháp tròn đầy”. Điều này cũng như chúng ta cầm một con dao, con dao trong tay của sát thủ thì là hung khí, còn với người ăn chay thì con dao dùng để thái rau củ quả. Trong nhà tôi có rất nhiều dao, khi tôi đi mua dao, người mua dao nói con dao này để chặt xương nhưng tôi thì chỉ dùng thái củ quả. Tâm chúng ta thuần tịnh, thuần thiện thì việc làm của chúng ta sẽ thuần tịnh, thuần thiện. Tâm chúng ta ác thì việc làm của chúng ta sẽ là việc ác. Ngày ngày, chúng ta phải kiểm soát tâm nếu tâm chúng ta lười biếng, qua loa thì chúng ta sẽ không có được lợi ích.

Trong cuộc sống, phiền não luôn bủa vây chúng ta, Tổ Sư Đại Đức khuyên chúng ta: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu Cực Lạc”. Thế gian này, không phải là nơi tốt để chúng ta ở thêm dù chỉ là một ngày. Nếu chúng ta có thể đi trước một ngày thì tốt. Nếu chúng ta ở thêm một ngày, một vài năm thì chúng ta rất dễ đọa lạc, thối tâm. Ngày nay, người thế gian làm đồ giả rất nhiều, đồ giả rất giống với đồ thật. Có những buổi nói chuyện, diễn giả nói như “hoa trời rơi rụng” nhưng không nhắc một chút nào đến “hiếu kính Cha Mẹ, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Giả sử họ có nhắc đến những điều này thì họ cũng không hướng dẫn chúng ta cách ứng dụng trong cuộc sống.

Chúng ta học Phật, việc quan trọng nhất là chúng ta phải vượt thoát sinh tử, nếu không vượt thoát sinh tử thì không còn việc gì đáng bàn. Nhiều người chỉ thích nghe những việc thế gian thường tình. Tôi biết nhiều người, ban đầu họ phát tâm học Phật, ăn chay nhưng khi họ giàu lên thì họ bỏ niệm Phật, bỏ ăn chay, bỏ cả giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền để tận hưởng vinh hoa phú quý, “ngũ dục lục trần”. Sau những sự hưởng thụ đó, trong tâm họ là một mảng trống không, tâm họ vẫn đầy phiền não. Có những người khi hơi cùng lực kiệt thì họ muốn đi tìm thuốc trường sinh, tìm cách thoát khổ nhưng khi đó thì không còn kịp nữa! Chúng ta nhận ra tập khí mà chúng ta còn không thể đối trị, nếu chúng ta chìm ngập trong tập khí, phiền não thì khi chúng ta hơi cùng lực kiệt, chúng ta cũng không thể thoát ra. Chiếc búa thời gian rất tàn khốc, nó sẽ đập phá hết danh vọng địa vị, tiền tài của người thế gian. Chúng ta phải nhận ra thời gian đang trôi rất nhanh để chúng ta tranh thủ thời gian làm tốt những việc cần làm. Chúng ta ngồi trước gương thì chúng ta sẽ nhận ra nếp nhăn của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, sâu hơn.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook