137Thứ Ba, 18/04/2023, 13:10
20 · Chương II - Nói Rõ Cách Đối Trị Phiền Não - 4

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 18/04/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”

“CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ NIỆM PHẬT”

NÓI RÕ CÁCH ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO (PHẦN BỐN)

Mỗi chúng ta đều mang thân nghiệp báo mà đến thế gian này. Chúng ta do nghiệp mà đến nếu không cẩn trọng thì chúng ta cũng sẽ theo nghiệp mà đi! Nhà Phật nói: “Hạ nhập ác đạo, vô hữu xuất kỳ”. Chúng ta đã trôi lăn trong vòng sinh tử vô lượng kiếp chưa một lần nào có thể thoát ra. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại đang tạo thêm nghiệp nhân của luân hồi.

Nhà Phật nói: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Thiên đường, Địa ngục hay cõi Phật từ ở nơi tâm của chúng ta. Tâm chúng ta không mở rộng thì chúng ta không thể dung chứa được người khác. Hôm qua, tôi đến gặp một số người, trong buổi nói chuyện, có một người chia sẻ về việc phải mở tâm yêu thương, chỉ thấy lỗi của chính mình không thấy lỗi của người. Khi một người phụ nữ nói rằng chị đang rất khổ đau về chồng, mọi người khuyên chị nên lấy tên, lấy ảnh của anh để ngày lễ lạy, thể hiện lòng biết ơn, dùng năng lượng yêu thương để xoay chuyển tâm của anh. Chúng ta khổ đau là do chúng ta chấp trước, vướng bận trong tâm. Hàng ngày, chị đều tụng chú Đại Bi, chú Đại Bi do Bồ Tát Quán Thế Âm nói ra. “Quán” là lắng nghe bằng tánh nghe, lắng nghe được âm thanh đau khổ của thế gian. Chị tụng chú Đại Bi nhưng chị không mở rộng tâm lượng, yêu thương, bao dung, tha thứ cho người để nghiệp lực có thể được hóa giải, tiêu trừ. Chúng ta đọc chú Đại Bi nhưng nếu chúng ta vẫn chấp trước thì chúng ta không thể tiêu trừ được nghiệp lực.

Hòa Thượng nói: “Từ góc độ thế gian, nếu người người đều thấy lỗi của chính mình không thấy lỗi của người vậy thì thế gian này sẽ bình lặng, mọi người hòa thuận, thế giới sẽ không còn chiến tranh, xã hội nhất định sẽ là một mảng hòa ái”. Người thế gian luôn chỉ thấy mình đúng còn người khác sai. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy mặt trái hoặc mặt phải của vấn đề mà chúng ta không biết rằng một vấn đề có rất nhiều mặt.

Khi tâm chúng ta thật sự bình thì chúng ta sẽ có thể xa lìa mọi sự đúng sai. Người xưa kể câu chuyện, có hai vị học trò tranh cãi nhau, vị Sư đệ vào thưa chuyện với Sư phụ, sau khi Sư phụ nghe xong thì Sư phụ nói là Sư đệ đúng. Sau đó, vị Sư huynh cũng vào thưa với Sư phụ, vị Sư phụ cũng nói là vị Sư huynh đúng. Người thị giả đợi hai người kia đi rồi thì nói với Sư phụ là ông thấy rõ ràng là người Sư huynh sai. Sư phụ liền nói: “Ừ! Ông cũng đúng!”. Ba người kia đều rơi vào phân biệt, chấp trước nên họ đã sai.

Nhà Phật nói: “Phật thị môn trung bất xả nhất nhân”. Nhà Phật không xả bỏ bất cứ một ai. Các Ngài có thể mắng, đuổi chúng sanh cũng là các Ngài đang dùng cách để tiếp độ chúng sanh. Chúng sanh ngông cuồng, ngu dại tạo nghiệp trôi lăn trong vòng sinh tử nhưng Phật Bồ Tát vẫn ở bên chúng ta. Tôi cảm thấy rất được an ủi khi nghe Hòa Thượng nói: “Bạn đừng nghĩ ở thế gian đau khổ này bạn chỉ có một mình! Phật Bồ Tát đang dõi theo bạn. Phật Bồ Tát chờ bạn giác ngộ, quay đầu thì các Ngài sẽ liền đến để tiếp độ bạn!”. Phật A Di Đà vẫn đang dõi theo chờ chúng ta giác ngộ.

Trong một bài khai thị, Tổ Sư Tịnh Độ cũng nói: “Phật A Di Đà đang ngày nhớ, đêm mong chúng ta như người Cha già chống gậy chờ con quay về!”. Chỉ cần chúng ta nhớ Cha, một lòng một dạ muốn quay về với Cha thì Cha sẽ không quản thân già để đi đón con. Chư Phật Bồ Tát đều đang dõi theo chúng sanh cho dù chúng sanh đang tạo nghiệp cực trọng. Nhà Phật không xả bỏ một ai, khi chúng ta quay đầu thì Phật Bồ Tát sẽ đến với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tự mình giác ngộ, sau khi tiếp nhận giáo huấn của Phật thì chúng ta phải làm một cách miệt mài.

Chúng sanh thường nhìn thấy người khác thậm chí là thấy Phật Bồ Tát có lỗi lầm với mình. Tâm của chúng sanh rất nông nổi! Chúng ta không chịu lắng nghe lời dạy bảo của các Ngài, ngày ngày chúng ta sống trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên chúng ta mâu thuẫn, phiền não. Chúng ta mâu thuẫn với người, với hoàn cảnh thậm chí chúng ta mâu thuẫn với chính mình. Tâm cảnh của chúng ta như vậy nên hoàn cảnh sống của chúng ta ngày càng xấu ác.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook