128Thứ Hai, 09/10/2023, 16:03

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 09/10/2023

****************************

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC

Phần 3 Chương 5

KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI XEM TRỌNG NHÂN SINH

Xem trọng nhân sinh” là chúng ta xem trọng đời sống của mình. Chúng ta xem trọng đời sống của mình không phải chúng ta lo lắng, cung phụng cho đời sống mà chúng ta biết rằng, thời gian của sinh mạng là vô cùng quý giá, chúng ta phải dùng thời gian quý giá này để tu hành, để hy sinh phụng hiến vì chúng sanh. Hôm qua, Hoà Thượng nhắc nhở chúng ta, sinh mạng là vô thường, cái khổ của luân hồi là rất đáng sợ. Những tên tội phạm trước khi phạm tội thì họ không hề biết sợ nhưng khi họ sắp bị đưa ra pháp trường thì họ khiếp sợ, họ cảm nhận được sự quý giá của từng giây phút trong sinh mạng. Theo chính sách nhân đạo, tử tù trước khi bị tử hình sẽ được ăn một bữa ăn có mười món ăn nhưng trong bữa ăn cuối cùng đó họ không thể nuốt được vì họ quá hoang mang, khiếp sợ, họ không biết sau khi chết họ sẽ đi về đâu, tương lai mờ mịt, lương tâm của họ cắn rứt.

Thời trước, Ngài Bảo Chí Công đã luôn xem mình như một người tử tù. Một lần, nhà vua mời Ngài đến xem cung tần mỹ nữ múa hát, mọi người đều cảm thấy các tiết mục biểu diễn rất hay. Nhà vua hỏi Ngài Bảo Chí Công, Ngài thấy màn biểu diễn của cung tần, mỹ nữ có hay không thì Ngài Bảo Chí Công nói Ngài không biết. Nhà vua cảm thấy rất thắc mắc vì khi tiết mục diễn ra, Ngài Bảo Chí Công ngồi ngay cạnh nhà vua. Ngài Bảo Chí Công tâu với nhà vua, ngày mai để các cung tần, mỹ nữ biểu diễn lại tiết mục đó và cho một tử tù đến nghe, người tử tù sẽ đội trên đầu một thau nước, điều kiện là nếu người tử tù không làm giọt nước nào bắn ra ngoài thì người tử tù sẽ được thoát án tử, nếu có giọt nước nào bắn ra ngoài thì người tử tù sẽ phải chịu y án. Ngày hôm sau, sau khi tiết mục ca múa hát kết thúc, vua hỏi người tử tù là người tử tù có thấy tiết mục của các cung tần, mỹ nữ hay không thì người tử tù nói, hắn phải tập trung bê chậu nước để giữ sinh mạng nên không có tâm cảnh để xem. Lúc này, nhà vua mới hiểu tâm cảnh của Ngài Bảo Chí Công, Ngài Bảo Chí Công mỗi niệm đều muốn thoát ly sinh tử nên mỗi niệm Ngài đều không dám lơi là. Chúng ta phải trân trọng thời gian sống để chúng ta có thời gian làm những việc cần làm, chúng ta thay đổi tập khí, tinh tấn tu hành, làm việc lợi ích chúng sanh.

Hôm qua, tôi ra Hà Nội, tôi đến gặp một gia đình, cô chủ nhà là hiệu trưởng một trường công, ngôi trường công đó có hơn 1200 học sinh, cô tha thiết xin chồng để mở trường học để tiếp nối sứ mạng làm nhà giáo của mình. Cô đã hơn 60 tuổi nhưng hôm qua, cô đã khóc như một đứa trẻ để xin chồng mở trường học, người chồng rất hoan hỷ đồng ý. Hai vợ chồng cô chưa từng học Phật, trước đây, người chồng chưa đồng ý để cô mở trường nhưng khi họ gặp được hệ thống, họ vô cùng cảm xúc với những chương trình của chúng ta. Hai vợ chồng nói, trước đây họ nghĩ rằng, đến tuổi về hưu thì họ sẽ về nghỉ ngơi nhưng họ cảm thấy nếu như vậy thì cuộc đời sẽ rất buồn chán nên họ mong muốn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Đây là họ đã biết trân trọng nhân sinh, không để nhân sinh trải qua một cách vô ích. Ngôi nhà của họ là một biệt thự 5 tầng rất đẹp, họ muốn chuyển ngôi nhà thành một trường học. Nếu họ dùng ngôi nhà đó làm nơi để mọi người hưởng thụ, cuối tuần con cháu về đó nấu nướng, sát sanh thì việc này sẽ không có ý nghĩa.

Nếu chúng ta dùng tiền để đi du lịch khắp nơi thì chúng ta vẫn sẽ luôn cảm thấy tâm hồn trống trải. Chúng ta có danh vọng, địa vị, tiền tài nhưng chúng ta vẫn cảm thấy trống trải vì chúng ta không có niềm vui trong nội tâm. Niềm vui từ bên ngoài, từ những sự kích thích, sự thỏa mãn “năm dục sáu trần” là niềm vui không chân thật, không giúp nội tâm chúng ta an tĩnh. Nội tâm chúng ta không an tĩnh thì chúng ta không thể chân thật có niềm vui. Chúng ta càng thoả mãn “năm dục sáu trần” thì nội tâm chúng ta càng trống trải. Người thoả mãn “năm dục sáu trần” giống như người khát nước mà đi uống nước biển, chúng ta càng uống càng khát.

Có những người chỉ có một vợ hay một chồng nhưng họ vẫn không cảm thấy thiếu, có những người có nhiều vợ, nhiều chồng nhưng họ vẫn cảm thấy chưa đủ. Có những vị vua có hàng ngàn cung tần, mỹ nữ nhưng dục vọng của họ cũng không thể thoả mãn. Chúng ta đã thỏa mãn được dục vọng của chính mình chưa hay chúng ta vẫn cảm thấy thiếu? Nếu chúng ta cảm thấy thiếu thì đó là do nội tâm chúng ta bất an. Tự tánh của chúng ta vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện, nếu chúng ta không trở về với tự tánh thì chúng ta luôn cảm thấy thiếu. Trước đây, tôi cũng từng chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”, tôi vẫn luôn tìm cầu nhưng tôi luôn cảm thấy trống trải, cảm thấy những hoàn cảnh, nơi chốn, việc làm đó không phải là của mình. Chúng ta phải xem trọng thời gian của sinh mạng, chúng ta đừng để thời gian sinh mạng trôi qua vô ích trong khi chúng ta có thể làm được rất nhiều việc vì chúng sanh.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook