
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 16/04/2023
****************************
NỘI DUNG HỌC TẬP “TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC”
“CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ NIỆM PHẬT”
NÓI RÕ CÁCH ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO (PHẦN HAI)
Trong việc tu học Phật pháp vấn đề cốt lõi là chúng ta phải đối trị phiền não. Nếu chúng ta không đối trị phiền não thì chúng ta đã tu pháp của Ma. Người chân thật học Phật sẽ chú tâm đến việc đối trị tập khí, phiền não. Nhiều người cho rằng, chỉ cần họ quy y Phật thì họ sẽ được Phật che chở, bảo hộ. Họ chỉ lo cầu cúng, van xin nên họ đã làm mất đi hình tượng của người học Phật. Có những người mặc những bộ quần áo tu hành xộc xệch, đi khắp nơi, họ cho rằng họ làm như vậy để gieo duyên cho chúng sanh. Ngày nay, xã hội rất cần những tấm gương đức hạnh, chúng ta phải làm ra những tấm gương đức hạnh để người khác sinh tâm ngưỡng mộ.
Trong “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, Hòa Thượng nói: “Bố thí pháp một cách thiết thực nhất đó là chúng ta phải chân thật làm ra tấm gương để người khác sinh tâm ngưỡng mộ, kính trọng từ đó họ tự động, tự phát tìm đến học Phật”. Bố thí pháp không phải là chúng ta in ra nhiều Kinh sách để người khác đọc nhưng chúng ta không làm. Chúng ta làm ra tấm gương người khác thấy người học Phật tốt như vậy thì họ sẽ tìm hiểu những giáo huấn của nhà Phật.
Trên “Kinh Kim Cang” Phật cũng nói: “Nếu từ âm thanh, sắc tướng để cầu Như Lai thì không thể thấy Như Lai”. Chúng ta từ âm thanh, sắc tướng để thể hội lời Phật dạy, sau khi thể hội thì chúng ta phải tự thực hành.
Khi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế, Ngài thường nhắc học trò: “Người tu hành phải thay đổi tâm”. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải chân thật thể hội được, chân thật làm được những điều Phật đã dạy. Chúng ta phải đối trị được tập khí, phiền não của chính mình. Nếu chúng ta không đối trị tập khí, phiền não mà chúng ta làm việc tốt thì chúng ta đang là người nhiều chuyện, chúng ta làm Phật sự thì Phật sự đó cũng trở thành Ma sự. Nếu chúng ta có thể chân thật làm Phật sự thì chúng sanh có được lợi ích, chính chúng ta cũng có được lợi ích. Người xưa nói: “Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc”. Chúng ta làm nhiều việc tốt nhưng chúng ta nhiều phiền não, vọng tưởng, chấp trước vậy thì việc tốt đó đã chướng ngại chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Tổng cương lĩnh của nhà Phật là chúng ta phải đối trị tập khí, phiền não của chính mình. Nếu ai nói chúng ta không cần phải đối trị tập khí, phiền não vậy thì họ là sứ giả của Ma”. Những ngày gần đây, tôi di chuyển nhiều nơi, tôi nhận thấy có rất nhiều người tin theo tà pháp. Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta có 99,9% nguy cơ rơi vào tà tri, tà kiến”. Nhiều người cho rằng nếu họ làm theo lời Hòa Thượng dạy là phải buông xả “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì cuộc sống của họ sẽ không còn ý nghĩa. Nếu chúng ta tu hành mà chúng ta không khắc chế phiền não, dục vọng vậy thì chúng ta sẽ đi về cõi nào? Chắc chắn chúng ta không thể về được cõi Phật, cõi Bồ Tát thậm chí chúng ta không thể trở thành Thánh Hiền ở thế gian vậy thì chúng ta sẽ đi đến cõi Ngạ Quỷ. Người quân tử ở thế gian cũng đã là người: “Thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân”.
Tổ Sư Ấn Quang dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ”. Từ hơn 10 năm trước tôi cũng đã nhắc mọi người: “Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh”. Câu này chúng ta có thể áp dụng ở mọi phương diện, mọi vai trò. Nếu chúng ta là một quân nhân thì chúng ta tận trung, giữ trách với Tổ quốc. Nếu chúng ta là một công nhân, một xe ôm công nghệ thì chúng ta vẫn cần tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh.
Hơn mười năm trước, khi có một người quân nhân đến thăm tôi, trước khi về tôi cũng tặng anh câu: “Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh”. Chân thành với Tổ quốc, với nhiệm vụ của mình. Trong tâm thanh tịnh không có “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, không có phiền não, chấp trước. Nhiều người cho rằng khi họ tìm đến nơi yên tĩnh để niệm Phật thì tâm họ sẽ thanh tịnh. Có người trốn vào trong núi sâu để xây nhà nhưng họ vẫn kết nối Internet, điện thoại vẫn có 3G vậy thì tâm họ sẽ không thể thanh tịnh.
Có những người chia sẻ Phật pháp, chia sẻ giáo dục Thánh Hiền nhưng bản thân họ không làm ra được tấm gương, bản thân họ lại lừa Thầy, phản bạn. Nếu chúng ta không học, chúng ta sẽ không thể phân biệt được đúng sai. Thí dụ, có người giảng rất nhiều về việc không được phạm năm giới, đó là không được sát sinh, trộm cắp, uống rượu, vọng ngữ nhưng họ không nhắc đến tà dâm. Họ giảng rất hay nhưng không đủ, họ không nhắc đến tà dâm vì họ đang tà dâm. Phật pháp đang dần bị mai một, đến một ngày chúng sanh sẽ không còn phân biệt được tà chánh. Người nào nói hay, danh cao, tiếng tốt thì nhiều người sẽ tin theo. Nếu chúng ta dùng tình chấp để nghe thì chúng ta sẽ không nhận ra chỗ sai.
Trước đây, có một vị Thầy giảng pháp rất hay, nhiều người tin theo, sau đó, vị Thầy và một số học trò cùng góp vốn mua một khách sạn để đầu tư, khi khách sạn tăng giá thì vị Thầy này chỉ trả lại tiền gốc cho học trò. Vị Thầy này vừa tà dâm vừa vọng ngữ. Chúng ta đã mơ mơ, hồ hồ mà chúng ta còn dùng tình chấp để nghe thì chúng ta càng mơ mơ, hồ hồ. Tu hành chính là chúng ta phải chuyển đổi tập khí, phiền não của chính mình. Tập khí của chúng ta chính là “tự tư tự lợi”, tham hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”. Chúng ta không chuyển đổi những thói quen này thì cho dù chúng ta tu pháp môn nào chúng ta cũng đi vào cõi Ma. Ở cõi Phật, cõi Bồ Tát hay thậm chí là cõi Thánh Hiền ở thế gian cũng không có những tập khí, phiền não này. Cõi Thánh Hiền ở thế gian họ cũng không có ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tài, sắc, danh thực, thùy.
Người xưa kể lại câu chuyện, khi một người học trò của Khổng Tử tên là Châu Do dẫn trâu đi uống nước thì ông nhìn thấy một người đang dùng nước rửa tai. Ngài Châu Do hỏi lý do vì sao, người kia trả lời, ông phải rửa tai vì lỗ tai của ông vừa nghe danh lợi nên bị ô nhiễm. Ngài Châu Do nghe xong thì dẫn trâu đi chỗ khác uống nước vì ông sợ con trâu của mình uống phải nước có mùi danh lợi.
Trong “Nhi Đồng Học Phật” có một bài học rất sâu sắc tên là “Khổng Tước Nhỏ”, chim mẹ đi kiếm thức ăn nên dặn chim con ở nhà không được ra ngoài vì bên ngoài rất nhiều cạm bẫy. Khi chim mẹ đi rồi, chim con trốn đi chơi mà không để ý đến lời mẹ dặn. Chim con nhảy múa trên bãi cỏ, ăn trái cây trên cành, uống nước dưới suối, sau đó chim con bị vướng vào bẫy. Khi đó, chim hối hận khóc cầu cứu, câu kết của câu chuyện là: “Ai bảo nó không nghe lời Mẹ dặn làm chi!”. Chim nhỏ ngụ ý chính là chỉ chúng sanh. Chim Mẹ tượng trưng cho Phật. Thú vui chính là những cám dỗ. Chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự cám dỗ. Chúng ta rất dễ dàng rơi vào tà tri, tà kiến.
Nếu chúng ta không được tiếp nhận chánh pháp thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào tà pháp. Trước đây, khi chúng ta chưa học 1200 chuyên đề, nhiều người cho rằng tôi xen tạp vì khi đó, tôi đi làm giáo dục. Hiện tại, chúng ta đang học “Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục”, Hòa Thượng đã dạy chúng ta phương pháp tu trì, phương pháp niệm Phật và phương pháp đối trị tập khí phiền não của chính mình. Chánh pháp dạy chúng ta phải tận lực đối trị tập khí, phiền não. Nếu chúng ta học theo chánh pháp thì tập khí, phiền não của chúng ta sẽ ngày càng giảm. Nếu chúng ta học theo tà pháp thì tập khí, phiền não của chúng ta ngày càng thêm lớn.
Hôm qua, tôi di chuyển bằng ô tô để đến chia sẻ cho mọi người, chia sẻ xong tôi mời các Thầy Cô giáo đi ăn. Tôi nói những điều cần nói, động viên mọi người cùng nhau làm. Tôi hoàn toàn không có ý niệm tư lợi. Nếu có người luôn nhắc chúng ta là chúng ta đang xen tạp thì chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn. Sáu phép tu của Bồ Tát là: “Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, , thiền định, trí tuệ”. Cách dụng tâm của Bồ Tát là: “Bồ Tát có một pháp là ngày đêm thường niệm thiện pháp, quán sát thiện pháp, tư duy thiện pháp không để một chút bất thiện xen tạp”. Chúng ta phân biệt giữa chánh và tà ở ngay điểm này! Chúng ta tận lực hy sinh phụng hiến vì cộng đồng, trong tâm chúng ta tận lực buông xả tập khí, phiền não. Hàng ngày, chúng ta phải quán chiếu hành động tạo tác, cách đối nhân xử thế tiếp vật xem chúng ta đã tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh chưa. Nếu tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta tham thiền, học giáo, trì chú, niệm Phật không thể có thành tựu!
*****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!