
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 21/08/2023
****************************
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC
Phần 3 Chương 3
NÓI RÕ PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT
Hòa Thượng nói: “Tâm, hạnh của người niệm Phật không thể tương ưng với Phật A Di Đà thì họ sẽ không thể vãng sanh. Tâm, hạnh của người niệm Phật là điều then chốt quan trọng nhất quyết định việc họ có thể vãng sanh hay không!”. Trên “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy chúng ta phải: “Tu đức hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền”. Hay Hòa Thượng cũng thường nhắc chúng ta: “Dĩ thân tác tắc”. Phải lấy chính mình làm gương. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” cũng nói: “Phát Tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm”. Chúng ta “một lòng chuyên niệm” mà chúng ta không “phát Tâm Bồ Đề” hay chúng ta “phát Tâm Bồ Đề” mà chúng ta không “một lòng chuyên niệm” thì chúng ta cũng không thể vãng sanh.
Hòa Thượng nói: “Trong đoạn sau cùng của “Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao” , pháp sư Từ Văn Quán Đảnh nhắc đến việc người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Quả báo thứ nhất là quả báo đọa Địa ngục A tỳ. Nếu chúng ta niệm Di Đà, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhưng ngôn ngữ, hành vi của chúng ta đang phá hoại đạo tràng, phá hoại Phật pháp, tạo ra nghiệp huỷ diệt Tam Bảo thì quả báo của chúng ta là ở Địa Ngục. Thời kỳ Mạt pháp, người trong một đạo tràng, người cùng tu học Phật pháp cũng công kích, phá hoại, chướng ngại lẫn nhau vậy thì chúng ta niệm Phật A Di Đà nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau đoạ A tỳ Địa ngục”. Địa ngục A tỳ hay còn gọi là Địa ngục Vô Gián là Địa ngục đáng sợ nhất trong các Địa ngục.
Chúng ta niệm Phật thì không có nghĩa là chúng ta sẽ chắc chắn vãng sanh, chúng ta chắc chắn sẽ có phước báu. Chúng ta vẫn dùng tâm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, tâm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” để niệm Phật thì chúng ta sẽ có 100 loại quả báo khác nhau, trong đó có cả quả báo Địa ngục. Hoà Thượng không muốn lấy lòng, chiêu dụ bè phái nên Ngài luôn nói thẳng, nói thật. Lần đầu tiên, khi Hòa Thượng đọc thấy việc người niệm Phật vẫn có thể bị đọa Địa ngục, Hòa Thượng liền đi hỏi Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam nói, đây là việc quan trọng nên ngày mai, Ngài sẽ nói cho đại chúng cùng nghe.
Chúng ta làm ta hình tượng trái với lời dạy của Phật Bồ Tát chính là chúng ta đã huỷ báng Tam Bảo. Thí dụ, chúng ta ăn chay, niệm Phật mà chúng ta làm những việc “lường cân tráo đấu”, phạm pháp thì chúng ta đã làm hư đi hình tượng của người học Phật. Người thế gian sẽ cho rằng, người học Phật mà như vậy, vậy thì họ cũng không nên học. Những người có tâm muốn tu học, cầu vãng sanh Cực Lạc vẫn có thể bị đọa Địa ngục A tỳ vậy thì những người mượn danh nghĩa của Phật, của Thánh Hiền để trục lợi thì tội của họ sẽ còn nặng hơn.
Hôm trước, tôi gặp một đoàn những người niệm Phật ở sân bay, họ không đứng xếp hàng theo thứ tự mà đứng quây tròn quầy làm thủ tục, khi lên máy bay, họ tranh ghế ngồi cạnh cửa sổ của người khác để họ có thể ngắm cảnh, khi lấy đồ thì họ dẫm lên ghế của máy bay. Việc làm của họ đã phá hoại Phật pháp, tạo nghiệp luân hồi. Mọi người không được tiếp nhận giáo dục chuẩn mực nên họ không biết cách ứng xử, những người “vô phép, vô luân”. Công việc giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm?
Hòa Thượng nói: “Niệm Phật như thế nào mới có thể đạt được phẩm vị thượng phẩm thượng sanh? Người có tâm của Phật, hạnh của Phật, tâm hạnh hoàn toàn tương ưng với Phật thì sẽ đạt được phẩm vị thượng phẩm thượng sanh”. Người thế gian có câu: “Khẩu thị tâm phi”. Có những người miệng nói những lời đúng nhưng tâm của họ thì hoàn toàn trái ngược. Hòa Thượng cũng thường cười mà nói rằng: “Chúng ta bảo người khác bố thí nhưng chúng ta vô càng nhiều càng tốt!”.
Hòa Thượng nói: “Người từ 60 tuổi trở lên không nên quan tâm đến những việc khác mà phải vạn duyên buông bỏ, một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta làm được như vậy thì con đường vãng sanh của chúng ta sẽ hanh thông”.
Tại Tịnh Tông Học Hội thường tổ chức khóa tu 7 ngày, Hòa Thượng nói: “Phật thất không phải pháp hội. Chúng ta xem Phật thất như là pháp hội thì chúng ta đi dự Phật thất sẽ giống như chúng ta như đi pháp hội náo nhiệt”. Khi chúng ta tham dự khoá tu, Phật thất mà chúng ta khoe khoang với mọi người thì tâm chúng ta đã không còn thanh tịnh. Chúng ta tham dự Phật thất, khóa tu là để chúng ta vạn duyên buông bỏ.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta niệm Phật mục đích là để vạn duyên buông bỏ, hy vọng có thể một lòng, một dạ niệm câu “A Di Đà Phật”, đạt được nhất tâm bất loạn, tâm không còn điên đảo. Ngày nay, chúng ta rất khó đạt được nhất tâm bất loạn nhưng chúng ta có thể niệm Phật thành khối. Chúng ta đạt được nhất tâm bất loạn mức độ sâu hay cạn là do mức độ buông xả của chúng ta”. Chúng ta càng buông xả được nhiều thì mức độ nhất tâm của chúng ta sẽ càng cao.
Hòa Thượng nói: “Trong tất cả các công phu thì công phu niệm Phật thành khối là thấp nhất, chúng ta có thể niệm Phật thành khối thì chúng ta cũng nắm được phần vãng sanh. Công phu thành khối là chúng ta niệm câu Phật hiệu không gián đoạn, một ngày từ hai thời đến sáu thời hay chính là hai mươi tư giờ, chúng ta không khởi vọng niệm, khi chúng ta không niệm trong tâm chúng ta cũng có Phật hiệu. Rất nhiều đồng tu cũng từng có kinh nghiệm này nhưng họ không thể giữ được câu Phật hiệu trong thời gian dài, nếu họ có thể giữ được thời gian niệm Phật dài lâu thì đó là họ đã có công phu thành khối”. Chúng ta phải tập thời gian dài thì chúng ta mới có thể đạt được công phu thành khối. Những người làm nghề DJ điều chỉnh nhạc cho dù họ bỏ tai nghe ra thì họ vẫn nghe thấy tiếng nhạc.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta niệm Phật mà không thể vãng sanh, thứ nhất là do chúng ta thiện căn, phước đức, nhân duyên không đủ. Thứ hai là do chúng ta thời gian nghe Kinh quá ít. Thời gian chúng ta nghe Kinh ít thì chúng ta không thể thấu hiểu lời Phật nói, không lý giải được đạo lý, chân tướng sự thật do vậy hàng ngày, chúng ta vẫn sống trong phiền não, vọng tưởng, tạp niệm”.
Trên “Kinh A Di Đà” nói rất rõ: “Đâu phải thiện căn phước đức, nhân duyên ít mà về được nước kia”. Phật dạy chúng ta: “Tất cả chỉ là vọng” nhưng chúng ta vẫn thích sống trong vọng. Một ngày chúng ta vui nhất hay một ngày chúng ta buồn nhất, chúng ta cũng không thể đem cô đặc lại thành hình tướng. Hàng ngày, chúng ta không đề khởi phiền não, vọng tưởng, tạp niệm nhưng chúng vẫn thường tự khởi lên. Chúng ta không thể nhớ đến câu Phật hiệu để niệm là do thời gian chúng ta quy nạp quá ít. Chúng ta phải cố gắng thay đổi, chuyển những thứ quen trở thành lạ, những thứ lạ trở thành quen. Chúng ta đã quá quen với phiền não, vọng tưởng, tạp niệm thì chúng ta làm cho nó trở thành lạ,câu Phật hiệu lạ thì chúng ta phải làm cho nó trở thành quen. Chúng ta không còn cách nào khác, đây chính là công phu. Chúng ta muốn có công phu thì chúng ta phải trải qua năm tháng quy nạp.
Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật 90 năm, Ngài có thời gian niệm Phật chín muồi nên Ngài tự tại vãng sanh,lưu lại toàn thân xá lợi. Chúng ta niệm Phật “nghêu ngao” mà chúng ta cho rằng chúng ta có thể vãng sanh thì đây là chúng ta tự gạt mình. Chúng ta tự gạt mình thì chúng ta quá đáng thương! Có người hỏi Hòa Thượng là họ có thể vãng sanh không. Hòa Thượng nói: “Việc này chúng ta không cần hỏi ai, chúng ta tự biết mình có đủ tư cách vãng sanh không!”. Hàng ngày chúng ta chỉ biết đến mình, không phát tâm giúp chúng sanh khổ nạn thì chúng ta làm hoàn toàn sai với cương lĩnh trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, đó là: “Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm”. Tâm Bồ Đề là tâm vì chúng sanh. Chúng ta vãng sanh không phải vì ta mà vãng sanh, mà chúng ta vì chúng sanh mà vãng sang. Chúng ta vì ta mà vãng sanh thì chúng ta đang “tự tư tự lợi”.
Có người cho rằng, họ phải ngồi trong phòng niệm Phật thì họ mới có thể vãng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm việc lợi ích chúng sanh cũng chính là chúng ta niệm Phật. Những người như vậy, cho dù một ngày họ chỉ niệm mấy câu Phật hiệu nhưng tâm họ cũng tương ưng với tâm Phật”. Chúng ta làm việc lợi ích chúng sanh chính là chúng ta phát Tâm Bồ Đề. Chúng ta chỉ ở trong phòng niệm Phật thì chúng ta sẽ không biết có rất nhiều chúng sanh đau khổ. Hiện tại, ở Sóc Trăng, các con đã trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ cần có người dạy thì các con sẽ trở thành người tốt, ngoan hiền. Nếu không có người dạy thì các con sẽ làm theo tập khí vậy thì việc ác, việc xấu nào các con cũng có thể làm. Người cần được dạy thì nhiều “vô kể”, người phát tâm làm thì ít “vô kể”! Hiện tại, giáo viên dạy kiến thức ở các tỉnh còn thiếu đến 120.000 người, giáo viên dạy văn hóa truyền thống, chuẩn mực đạo đức cho các con thì càng thiếu nhiều hơn. Người xưa nói: “Kiến quốc quân dân, giáo dục vi tiên”. Giáo dục là việc quan trọng nhất đối với sự tồn tại và phát triển của quốc gia.
Từ lâu, tôi đã chọn cách tự học, khi chúng ta học 1200 chuyên đề, 300 chuyên đề đầu tiên tôi tự học một mình. Tôi thường nói vui với mọi người, tôi học cùng với hai “thằng” không biết cãi, hai cái Camera đứng hai bên ghi lại mọi lời tôi nói! Chúng ta nghe nhiều thì chúng ta sẽ lý giải, sẽ loại bỏ phiền não, tập khí của mình. Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta vẫn để tập khí, phiền não dấy khởi thì công phu của chúng ta không có lực, chúng ta niệm Phật nhưng chúng ta sẽ không thể vãng sanh”.
Hiện tại, số lượng đồng tu niệm Phật rất đông nhưng số lượng người bỏ niệm Phật rất nhiều, số lượng người vãng sanh rất ít. Nguyên nhân của việc này là do nhiều người, miệng niệm Phật nhưng tâm vẫn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”. Nhiều người niệm Phật nhưng họ vẫn sợ phiền, sợ khổ, sợ vất vả trong khi rất nhiều chúng sanh đang cần sự giúp đỡ. Khi chúng ta tổ chức các Lễ tri ân, các hội trường đều chật kín người, tỉnh thành nào cũng hoan nghênh, mong chờ chúng ta đến. Đất nước chúng ta có 64 tỉnh thành, nhưng chúng ta mới tổ chức Lễ tri ân ở gần 10 tỉnh, rất nhiều người chưa có cơ hội được nhắc thức. Trong các buổi Lễ tri ân chúng ta không nói về Phật pháp, không khuyên ai học Phật nhưng sau các buổi Lễ đã có rất nhiều người phát tâm học Phật, niệm Phật.
Có một trưởng tràng gọi điện cho tôi, ngày trước họ gọi tôi là huynh, lần gần đây họ gọi tôi là Thầy, họ nói, trước đây Cha Mẹ họ không ăn chay, không niệm Phật nhưng sau khi tham gia Lễ tri ân, Ông Bà đã phát tâm ăn chay, niệm Phật. Đó là do Ông Bà nhận ra, người học Phật là những người biết yêu thương, kính trọng Cha Mẹ nên họ cũng phát tâm học Phật. Đối với người học Phật, việc niệm Phật, vãng sanh là việc quan trọng nhất nhưng việc độ chúng sanh cũng không kém phần quan trọng. Nếu chúng ta không làm việc này thì Phật pháp sẽ không có sự truyền thừa, tiếp nối. Nếu chúng ta không tiếp tục làm việc vì chúng sanh thì mạng mạch của Phật pháp, của văn hoá truyền thống sẽ bị đứt đoạn. Nếu Tổ Sư Đại Đức nhiều đời không truyền thừa lại thì chúng ta đã không được tiếp nhật Phật pháp thuần chánh, không được tiếp nhận văn hoá truyền thống!
*****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!