Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ Nhật ngày 13/08/2023.
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC
Phần 2 Chương 9
ĐẠO TRÀNG
Chúng ta thường gọi là “đạo tràng”, những nơi không có tu cũng gọi là “đạo tràng”, những nơi không có học cũng gọi là “đạo tràng”, những nơi chỉ tập hợp danh vọng lợi dưỡng cũng gọi là đạo tràng. Cho nên trước đây cũng có nhiều người vừa nghe thấy từ “đạo tràng” là người ta đã muốn giải tán rồi.
Hòa thượng nói: “Tràng là nơi chốn, đạo là lối đi”. Có nghĩa là cái nơi chốn đó phải có tu, có học một cách rõ ràng thì mới gọi là “đạo tràng”. Có những nơi rất rộng lớn, có nơi có chốn nhưng sự tu học gần như không có, vậy làm sao gọi là “đạo tràng” được. Tiêu chuẩn của đạo tràng mà Hòa Thượng nói là một ngày phải có ít nhất hai giờ giảng kinh, nơi giảng đường thì phải có giảng kinh, nơi Niệm Phật Đường thì phải niệm Phật không gián đoạn. Đó mới gọi là đạo tràng.
Tiêu chuẩn này ngày nay đã bị hạ thấp quá nhiều. Chúng ta thấy tiêu chuẩn đã bị hạ thấp thì chắc chắn sự thành tựu của người tu học ở đó cũng sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Nơi mà tràn đầy danh vọng lợi dưỡng, vẫn cạnh tranh, vẫn thị phi nhân ngã mà vẫn gọi là “đạo tràng” thì đạo tràng đó sẽ thành ra cái gì? Người niệm Phật thì không thể vãng sanh, người ngồi Thiền thì không thể khế ngộ, người học Phật pháp thì hiểu sai lời Phật. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng hiện nay.
Như sáng nay tôi vừa nghe nói sắp đến rằm tháng Bảy rồi, ở nơi nào đó có tổ chức chèo thuyền Bát Nhã, mà trong khi tháng Vảy là tháng Vu Lan. Ngài Đại Mục Kiền Liên đã thị hiện hành hiếu cho chúng ta thấy, Ngài đã có thể vào tận địa ngục để cứu mẹ mình nhưng Ngài không thể cứu được và phải về thưa với Phật làm thế nào để cứu mẹ của mình ra khỏi địa ngục. Phật đã dạy cho Ngài phương pháp làm. Phương pháp mà Phật dạy rất chuẩn xác, nhưng người ngày nay càng làm càng lúc chỉ làm ở hình thức, không có nội tâm. Vậy thì làm sao có được kết quả!
Hôm nay là Đại lễ tri ân cha mẹ & vợ chồng ở thành phố Bắc Ninh. Tôi hỏi những người Phật tử ở đó nhưng họ không biết thông tin. Năm trước tại nơi đây chúng ta làm rất long trọng tại một hội trường rất sang trọng, có đoàn liền anh liền chị ca múa quan họ đến để trình diễn rất long trọng. Thì chứng tỏ rằng chúng ta cũng đã làm đâu có nhỏ đâu, thế mà người biết đến thì rất hạn chế, thật ra họ không quan tâm. Họ cho rằng: “Tri ân cái gì! Chỉ làm bề ngoài!”. Thậm chí những người đến hát liền anh liền chị hát xong chỉ chụp hình, livestream rồi đi về mà không dự lễ. Cho nên năm nay tôi không cho mời họ nữa, chương trình văn nghệ năm nay là hoàn toàn do các thầy cô giáo trong Hệ thống đảm nhiệm.
Như chúng ta thấy, dần dần những tiêu chuẩn mà Phật dạy đã bị mai một dần, chuẩn mực của Thánh hiền cũng dần dần bị hạ thấp, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Hòa thượng Tịnh Không nói: “Niệm Phật mà không vãng sinh thì không có việc gì để nói”. Coi như anh đã thất bại hoàn toàn, đã bỏ lỡ một cơ hội mà “bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ” (trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được). Chứ không phải niệm Phật một thời gian có được đạo tràng to, nhiều đồ chúng, mà nhiều đồ chúng đó đi về đâu? Không ai vãng sinh hết. Vậy thì việc này mới khó, nhiều người mà không vãng sanh thì sẽ trở thành oan gia trái chủ của nhau. Cho nên Hòa thượng đã nói một cách hết sức mạnh mẽ: “Niệm Phật mà không vãng sanh thì không có việc gì để nói, không có việc gì để bàn”. Ta làm việc là vì từ bi xuất phương tiện để lợi ích chúng sinh. Việc lợi ích chúng sanh đó là vi từ bi mà làm, còn việc niệm Phật để vãng sinh là việc của chúng ta phải làm. Mọi người phải nhớ việc này! Cho nên đạo tràng là phải có tu, có học, có người vãng sinh mới gọi là đạo tràng. Nếu dựng lên một cái đạo tràng, thỉnh mấy vị Phật ngồi đó rồi cùng nhau danh lợi mà gọi là đạo tràng? Vậy thì kết quả sẽ ra sao?
Hòa thượng Tuyên Hóa nói một câu đáng để chúng ta phản tỉnh: “Mơ mơ hồ hồ nhất định sẽ về thế giới mơ mơ hồ hồ, minh minh bạch bạch nhất định sẽ về thế giới minh minh bạch bạch”. Làm gì có chuyện mơ mơ hồ hồ mà về được thế giới minh minh bạch bạch. Phật tử trong đạo tràng niệm Phật hỏi: “Có thể vãng sinh không?”. Không biết nữa, may ra mà Phật rước nhầm mới được vãng sinh! Vậy thì có mơ mơ hồ hồ không? Còn minh minh bạch bạch nhất định sẽ về thế giới minh minh bạch bạch, minh minh bạch bạch không thể về thế giới mơ mơ hồ hồ. Một người sáng suốt biết rõ lịch trình của mình sẽ đi thì nhất định sẽ đi đến nơi đến chốn. Một người tu học hiểu rõ lịch trình của mình, quá trình phải làm, phải tu, phải chuyển đổi tâm cảnh của mình thế nào thì mới có kết quả tốt được. Còn cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả, việc tu thì không hiểu nhưng việc danh lợi thì lại hiểu rất tường tận. Việc tu hành chuyển tâm thì không hiểu nhưng hưởng thụ năm dục sáu trần thì rất tường tận, thấy tiền, thấy lợi, thấy sắc, thấy ăn, tháy ngủ thì rất sáng suốt, vậy thì mơ mơ hồ hồ rồi còn gì nữa! Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa nói: “Nhất định sẽ đi về thế giới mơ mơ hồ hồ”. Thế giới mơ mơ hồ hồ là khi chết mình không biết mình đi về đâu. Hòa Thượng Tuyên Hóa còn nói một câu hết sức chấn động: “Một mẻ lưới tóm gọn hết cả đám cá mơ mơ hồ hồ”, quăng một mẻ lưới bắt hết đám cá mơ mơ hồ hồ.