10715/04/2024, 12:02 16/04/2024, 18:21

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 15/04/2024.

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 97

Bài học hôm trước, Hòa Thượng dạy chúng ta học Phật phải cố gắng sửa đổi để làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh. Ngài nhắc lại lời người xưa rằng người học Phật là thiên nhân nhãn mục – đôi mắt của cõi trời, cõi người.

Thời kỳ Chánh pháp rất nhiều người tu hành chứng đạo là tấm gương ngời sáng cho chúng sanh. Thời kỳ Tượng pháp người có tu giảm rất nhiều. Thời kỳ Mạt pháp, người có tu gần như bằng không. Hòa Thượng từng nói thời kỳ này tìm người chứng ngộ gần như không có, thậm chí người làm ra tấm gương tu hành càng ngày càng ít.

Cho nên chúng ta gần gũi Thầy tốt, bạn lành chính là đang kết bè thúc đẩy nhau học tập và tu hành. Chúng ta đã cùng trải qua gần 2000 ngày học tập lời dạy của Hòa Thượng vậy nên, chúng tôi khuyên những người không có gì bận rộn lắm thì nên mở camera để cùng nhau học tập. Chúng ta cứ im ỉm như vậy, tự cho rằng mình đã có công phu lắm, không biết yêu ma quỷ quái dẫn mình đi lúc nào.

Sáng nào chúng tôi cũng thức tỉnh rất sớm và khi chuông báo thức reo là bật dậy ngay vì chúng tôi biết tập khí “Tài Sắc Danh Thực Thùy” của mình vẫn còn nguyên nên phải nỗ lực. Chúng ta là cặp mắt của trời người thì có bao nhiêu chúng sanh ở các tầng không gian khác đang nhìn vào chúng ta. “Con người không phải là Thánh Hiền nên ai cũng có thể phạm lỗi” nhưng quan trọng là biết có lỗi thì phải sửa. Không nên lầm lũi đi vào con đường sai lầm thì càng đi càng thân tàn ma dại. Biết quay đầu thì con đường mới thênh thang mở rộng.

Hôm qua chúng tôi xem ảnh các con ở các lớp kỹ năng sống quét nhà, cọ rửa toalét, làm các công việc theo sự dạy bảo của các Thầy Cô mà cảm nhận thấy các con còn có tương lai. Người học Phật tu hành mà phạm phải sai lầm thì con đường địa ngục thênh thang.

Trong lúc chúng tôi còn trẻ, chúng tôi đã phạm nhiều sai lầm, “dục vọng tham cầu” chẳng thiếu thứ gì. Người ta tham một thì chúng tôi tham hai, người ta tham hai thì chúng tôi tham bốn nhưng khi gặp được pháp của Hòa Thượng thì chúng tôi như là bám được vào chiếc phao cứu sinh. Chúng tôi nhận ra rằng cả đời này muốn tốt thì phải nương tựa theo Hòa Thượng.

Từ đó, chúng tôi miệt mài với công tác dịch thuật. Càng dịch các bài giảng của Ngài thì chúng tôi càng thấu hiểu lời của Ngài. Ngài muốn chúng ta sống cuộc đời giải thoát và sau cùng thì đến được cảnh giới thật sự an vui. Ngài không chỉ dạy mà còn làm biểu pháp cho chúng sanh.

Thật may mắn vì chúng ta có Hòa Thượng để nương tựa, giúp chúng ta vượt qua sự cô độc vì những người đồng hành tu học cùng chúng ta đã dần dần bỏ đi. Hôm qua, chúng ta có đề cập đến Ngài Oánh Kha đã nói là Ngài không cần 10 năm dương thọ mà chỉ muốn đi với Phật vì Ngài biết rằng nếu còn ở thế gian thì Ngài càng phạm tội nhiều hơn. Đây mới chính là người giác ngộ.

Mọi tập khí phiền não đều không có thật. Phật đã nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Tiền tài, danh vọng, sắc dục v..v tất cả rồi sẽ chóng qua mặc dù tập khí đó có thể làm người ta thân bại danh liệt hay làm mất đi tâm thanh tịnh. Hòa Thượng khuyên chúng ta cố gắng tu hành chính là cố gắng vượt qua tập khí. Người làm được thì chúng ta cũng làm được, người là trượng phu thì ta không là trượng phu sao?

Tự thân chúng ta tu hành, tự thân chúng ta được lợi ích nhưng khi chúng ta tu hành sửa đổi tốt chúng ta còn là đôi mắt của trời và người. Chúng ta khởi lên một niệm thiện lành thì thiện thần đến hỗ trợ, một niệm ác thì yêu ma quỷ quái đến hỗ trợ. Chúng ta hãy xét lại xem tất cả những niệm đó chỉ là vọng vì chúng đến rồi lại qua đi, chẳng còn gì. Chúng ta đây phạm phải sai lầm một vài lần hay cả trăm lần thì vẫn cứ qua đi, còn lại chỉ là sự hối hận, sự mặc cảm. Hòa Thượng nói chỉ cần chúng ta ngày ngày làm tốt công việc của chính mình thì đã là đại phước báu và là vô lượng công đức chứ chưa nói đến việc gì lớn lao.

Nhà Phật dạy chúng ta buông xả, nhìn thấu nhưng chúng ta chưa hề làm được. Chúng ta không thấy rằng mọi thứ đều không thật, tất cả đều do vọng tưởng nên không thể buông xả. Lần đầu tiên đọc câu của Hòa Thượng: “Tài Sắc Danh Thực Thùy là năm điều để mở cửa vào địa ngục” chúng tôi không nhận ra sự khủng khiếp của nó nhưng càng lúc chúng tôi càng thấm thía.