96Thứ Hai, 29/07/2024, 12:00

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 28/07/2024.

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 200

Hòa Thượng dạy chúng ta rằng căn gốc của tất cả bệnh khổ đều do vọng tưởng và chấp trước. Loại trừ được vọng tưởng thì mọi bệnh khổ sẽ mất. Ngài lấy ví dụ người già thường để dành tiền để trị bệnh uống thuốc, đây chính là vọng tưởng nên họ sẽ mắc bệnh để được uống thuốc như mong muốn. Nếu không dành tiền để uống thuốc mà để làm lợi ích chúng sanh thì sẽ không có bệnh.

Đạo lý này mới nghe thì khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thật khi chúng ta nghĩ đến bệnh thì bệnh liền đến, khi không nghĩ đến thì bệnh nhỏ thậm chí tự nhiên đi qua. Cơ thể hay các bộ phận trên cơ thể của chúng ta có năng lực tự hồi phục. Tâm thanh tịnh, nghỉ ngơi nhẹ nhàng sẽ giúp những trục trặc trong cơ thể tự chữa lành. Nhiều bệnh tưởng chừng như chúng ta phải đến bệnh viện thăm khám nhưng chỉ cần chúng ta đổi tư thế nằm thì bệnh liền hết. Bệnh dãn tĩnh mạch ở chân tôi mắc cách đây 4-5 năm khiến không thể đi lại đã được tự chữa lành nhờ cách này.

Có nhiều người vọng tưởng đến nỗi chỉ hơi đau ở đâu là nghĩ ngay ra bệnh liền ở đó. Cho nên vọng tưởng, chấp trước là căn nguyên của bách bệnh. Đây chính là nghiệp chướng và nghiệp chướng mà không nặng, nghiệp ái mà không nặng thì chúng ta không đến cõi Ta Bà này và niệm mà không nhất tâm thì không sanh Tịnh Độ. “Ái bất trọng bất sanh Ta Bà. Niệm bất nhất bất sanh Tịnh Độ.

Hòa Thượng cũng khẳng định chính nghiệp chướng sâu nặng là một trong hai nguyên nhân khiến người tu hành bị Ma ám. Ngài nói: “ Vì sao tu hành lại bị Ma ám? (Ma dựa hay Ma nhập thân). Có hai lý do! Một là do nghiệp chướng nhiều đời sâu nặng, không chuyển đổi được nghiệp”. Nghiệp chướng sâu nặng là ngay trong hiện đời, việc làm của mình không giúp chuyển đổi được nghiệp. Chúng ta nên biết rằng chỉ khi nào chúng ta làm các công việc thực sự lợi ích chúng sanh thì nghiệp mới có thể được chuyển đổi. Chúng ta phải phản tỉnh khi nghiệp chướng sâu dày, phải xem lại cách khởi tâm động niệm và cách tu của mình.

Có nhiều đạo tràng làm pháp hội mà có cả trăm người bị nhập. Đạo tràng thanh tịnh thì không có chuyện Ma đến nhiễu loạn. Tôi đã tham dự nhiều pháp hội tại Xinh-ga-po, Luân Đôn nơi có sự tham gia của Hòa Thượng, rất uy nghiêm, long trọng, không có động thái gì khác thường của yêu ma.

Các lễ hội chúng ta tổ chức thường không có hiện tượng lạ xảy ra, không khiến người ta động tâm. Tuy nhiên, sau khi kết thúc lễ hội thì có người nói các vong linh nhỏ đến dự lễ tri ân Cha Mẹ rất đông. Tôi tin nhưng chỉ nghe để nghe bởi các cụ từng dạy “dương gian, âm phủ đồng nhất lý”. Người ở các tầng không gian khác cùng đi với người nhà của họ là điều bình thường. Chúng ta không cho việc này là thần thông hay huyền bí. Mình làm tốt hay làm ác thì sẽ có người đồng tâm đồng nguyện cùng làm với mình. Các lễ hội tri ân Cha Mẹ làm cảm động lòng người thì cũng cảm động thiên thần và yêu ma quỷ quái. Họ cũng hướng đến Cha Mẹ của mình mà tri ân. Ý niệm tri ân liền có thể giúp họ thoát cảnh u hồn.

Người niệm Phật với tâm chánh, tâm thật thì không bị Ma nhập. Người có tâm chánh, hạnh chánh, nguyện chánh thì yêu ma quỷ quái nhìn thấy phải khiếp sợ, phải tránh xa, không dám đến gần. Hòa Thượng khẳng định có rất nhiều phương pháp để tiêu trừ nghiệp chướng như sám hối, tụng Kinh, phóng sanh, bố thí nhưng trong đó cách tốt nhất là niệm Phật. Niệm Phật không tốn kém cũng không mất thời gian. Với nghiệp chướng sâu nặng thì càng phải phát tâm rộng lớn, lợi ích cộng đồng, lợi ích chúng sanh.

Hòa Thượng nói nếu làm việc đại ác thì việc xấu liền đến và nếu làm việc đại thiện, phát ra đại tâm lợi ích chúng sanh thì sẽ chuyển được đại nghiệp. Vì sao? Vì lúc đó đời sống này không còn của mình mà là của chúng sanh. Như thế mới chuyển được đại nghiệp. Mọi người không chuyển được đại nghiệp vì không phát đại tâm.

Sau khi tiễn bác Nguyễn Phú Trọng, tôi được nghe nhiều thông tin cho thấy đức hạnh của Bác cảm động được muôn người, khiến người dân ở những miền quê và người dân cả nước xúc động. Người được muôn người kính trọng thì quỷ thần phải tránh xa. Con người có thân, Quỷ thần không có thân, họ chỉ là thức, là linh hồn nên không hơn con người, vậy mà, có người tu hành đến mức để ma ám, ma nhập thân. Một khi bị Ma ám nghĩa là nhà đã mất chủ. Không chỉ một người mà nhiều người bị nhập, cho nên, chúng ta phải thấy rằng việc này có vấn đề!